Chiều nay nắng đi vắng, còn sót lại vài sợi mồ côi.
Mùa mưa có vẻ như bắt đầu...
Đã chìm xuống tận đáy cô đơn rồi lại trồi lên, trồi lên.
Buồn cứ gợn lên từng nhúm nhỏ, tròn tròn, như hình những bông hoa mắc cở, tim tím, loang loang.
Đêm qua nằm mơ thấy mình chết, nhìn thấy người người đứng ngồi chung quanh và hồn mình thì bay lên, bay lên.
Hễ mình gắng sức vút lên thì bay được cao cao, còn hễ để sức vừa vừa thì cứ lệt sệt dưới đất, kéo lê đôi chân, mỏi nhừ. Lúc bay được tít lên cao thì thích lắm, thấy cơ man nào là người, da vàng, da đỏ, da trắng, da đen.
Trong mơ, lúc nào biết điều chỉnh thì mình trở thành người vô hình, bay vào giữa đám đông cọ cọ, quẹt quẹt, tha hồ trêu chọc thiên hạ. Lại có lúc quên cách điều chỉnh, đang đà trêu phá nghịch ngợm thì bị thiên hạ túm ót, bắt tận tay day tận cánh, trách móc ì xèo, nhưng mình vẫn không chừa. Dù sao vẫn thấy thích lắm, vì được bay, được nghịch.
Tóm lại, mơ một giấc ấy xong, sáng ra người mệt lử, chân mỏi, tay mỏi. Nếu gặp phải người biết đánh đề, sau khi mơ như thế, người ta sẽ Ụt con gì ta?
04/17,2010 Posted to
Chung