Tự Nhiên...


Tự nhiên mà muốn quên nhau
Như người xa lạ bữa nào chưa quen
Chưa từng gõ đến cái tên
Chưa từng nhớ đến một miền xa xa
Nếu quên nhau được chắc là...
Trèo lên cây bưởi hái hoa gội đầu
Để rồi để lại... nhớ nhau
Để khùng điên chảy qua cầu ra sông
Nói gì đây hở cơn ngông?
Sáng mơi lãng đãng trưa bềnh bồng say
Buồn... đôi con mắt cay cay...

phamlyly

Cảm ơn L. đã vào đây thăm mình
Cảm ơn một bài thơ họa đầy ngẫu hứng
Nói nhỏ nè mình cũng có một chút kỷ niệm với Cha Khang bên trường Vinh Sơn á!
Bữa nào kể cho nghe.
Chúc L. luôn nhớ về Bình Long nhen.

LKL

Tự nhiên mà chẳng tự nhiên
Chắc là ai (thằng nào)đó ngang nhiên xông vào
Nói cùng em chuyện tào lao
Ngăn “em” lên blog gõ vào tên “anh”.
Nếu em quên được thì đành…
Bằng không hãy cứ nhớ anh như thường
Cứ trèo cây bưởi ngát hương
Gội đầu hoa Bưởi mùi hương nhớ hoài
Để Bình Long một sớm mai
Cho khùng điên cứ chảy hoài ra sông
Không cần nói nữa cơn ngông!

phamlyly

ĐaMi

Hiền mà có được hiền đâu?
Một con sâu rụng làm sầu... nồi thơ

phamlyly

Lãm Thắng

Khùng điên không bao giờ giấu được
Cứ lồ lộ ra...

dami

Bữa ni chị mình lục bát nền nã chân quê...
mà vẫn không giấu được những cơn điên be bé!

lamthang

cái câu ni nì!
Để khùng điên chảy qua cầu ra sông