Cố Nhân


Đặt lên bàn cân một con tim
Quá khứ nghiêng nghiêng
Tảng băng chìm bật khóc
Tôi hối hả vạch màn rong rêu
Mở ra cánh cửa bao ngày bụi bám
Cố nhân giờ xa lắm
Một bàn tay lạc mất một bàn tay...

phamlyly

Phượng.
Bây giờ về lại Quản lợi thấy cái gì cũng nhỏ xíu.
Con đường hẹp lại ngôi Chùa biến đâu đó nhà mình ngày xưa cũng chẳng thấy cả những con đường ngày xưa cỏ mọc bít cả lối đi.
Không nhận ra đâu là đâu cả.
Buồn.

Hạ trắng

em cũng nhớ...

Em nhớ con đường dốc nhỏ từ nhà mình xuống chợ QL bên phải là chùa bên đó có mấy cây dương sĩ mổi khi giận Má em đi ngang hay dừng lại tâm sự với cây ví dụ như : "má 0 thương chị đâu má chỉ thương mấy đứa tụi nó (mấy đứa em nhỏ ) thôi."..và khóc... tức cười quá hén chị...đúng là con nít !

nhớ nhiều lắm ...khi nào có dịp gặp mình sẽ nhắc lại...Em cũng nghĩ vậy dịp nào thuận tiện cho tất cả chị em NR Tâm ...gặp nhau cho vui .

phamlyly

Lâm Bạch Phượng

Tuần vừa rồi NR hú chị về SG nhưng chị hẹn lại dịp khác.
Dịp khác nào đó mình rủ cụ T. Tâm NR LBP gặp nhau một lần đi.
Nhớ là phải báo trước ba ngày mới đi được đó!
Tự nhiên Phượng làm chị nhớ xóm mình nhớ Chùa Quản Lợi nhớ những đóa phù dung nhớ hàng dừa hay chà là gì đó trồng ngay trước Chùa nơi mà mỗi lần gánh hát về hát ở chợ Quản lợi thì đào képlại hay lên chỗ mấy gốc dừa đó nấu cơm ăn.
Lúc ấy chị cứ đứng nép sau mấy gốc dừa đó mà băn khoăn tự hỏi sao hoàng tử công chúa vua hoàng hậu gì ăn cơm cũng giống y chang như mình để rồi nghe như một cái gì đó rạn vỡ trong lòng.
Vậy chứ tối đến nghe xập xình cũng ráng mò đến rạp có tiền thì mua vé không tiền thì moi lỗ bạt coi... cọp. Nhớ quá nhớ quá.

Hạ trắng

gởi chị Ly Ly

Hay thiệt cho em tự khen cái ..tiềm thức của em 1 chút hén..Ngộ là dù nhớ cái vụ búng thun nhưng em cố lắm mà cũng không thể nào nhớ lại hình ảnh chị ngày xưa (có lẽ em nhỏ nên cũng chưa biết nhớ như chị ?)vậy mà khi NR nhắc em Ong Bà Áo là tự nhiên cái hình ãnh chị nó hiện ra liền...cũng hay .............
Em thương quá ngày xưa chị à thơ ngây làm sao ...bây giờ trãi qua bao nhiêu năm tháng dãi dầu chị em mình mổi người một cuộc đời .chắc chắn đều 5 chìm 7 nổi 9 cái lênh đênh đến tận bây giờ cũng chưa thật sự bình an trong tâm hồn..chỉ có điều bây giờ già rồi em cũng tự biết chắt lọc tìm cho mình từng niềm vui ...Em thấy chị làm thơ hay quá em cảm ngất ngư ...chị biết rồi đó ! em đâ có chị ?!

cafe89

Chào Newday

Chị cũng mắc cười từ hôm qua đến nay khi hình dung cô bé mà Lâm Bạch Phượng tả.
Chị và Phượng ở sát nhà nhau lúc ấy một đứa lên mười còn đứa kia thì lên tám.
Bức ảnh được phản ảnh trung thực nhất đó!

newday

Gửi chị phamlyly & Hạ Trắng

Cho em cười ké với. Cười ké cái hình ảnh cô bé tóc bum bê có đôi mắt to đẹp với chút buồn buồn....

Chúc 2 chị một ngày vui. Cảm ơn đã cho em "ngắm ké" bức hình trẻ thơ của....ai đó :-)

phamlyly

Trời ạ!
Nghe Phượng tả chị mắc cười quá.
Nhưng đúng đó là hình ảnh lúc chị mười tuổi đó!
Chứ sau này là tóc xõa quá vai có mái đàng hoàng chứ không còn bum bê đâu.
Chị cũng đã thấy hình của Phượng bây giờ bên Blog YNYĐ rồi nhìn là nhận ra ngay chỉ có điều bây giờ đậm đà hơn cô bé 8 tuổi ngày xưa nhiều.
Chủ nhật vui nhe Phượng.

Hạ trắng

Re Cố nhân

Đôi khi...
tảng băng chìm bật khóc
khi đọc những dòng thơ
nhớ cố nhân giờ xa lắm
cho em nắm lấy bàn tay chị !!!

Chị Ly Ly ơi ! nhờ NR nói em mới nhớ ( chị là con Ông bà Áo ) có một khoảng ngắn nhà Ông bà Áo ở cạnh nhà em từ đó em đã hình dung được hình ảnh chị ngày xưa rồi thì phải ...dáng ốm cao vừa tóc bum bê dài (trên vai 1 tí ) đôi mắt to đẹp có chút buồn buồn (có lẻ "thơ" nằm trong đó ... phải không chị ?
Lúc trước chị nói thì em chỉ nhớ là có búng thun nhưng 0 thể hình dung chị ra sao ...nhưng khi nghe OB Áo thì tự dưng trong tiềm thức em nhớ lại hình ảnh của chị em nghỉ là đúng chị rồi ! ?