Nhớ Quản Lợi mùa mưa


Bây giờ là mùa mưa mình đang nhớ về Quản lợi.
Hồi còn nhỏ cứ đến mùa này là mình theo Tài con của cô Lược đi lên dốc nhà thờ đón người dân tộc để mua măng đây.
Mình nhớ hình ảnh của những người dân tộc ấy như thế này này đàn ông thì chỉ đóng trần xì có mỗi một cái khố còn lại là... không mặc gì hết họ gùi cái gùi nào cũng nặng trịch những măng cái ngọn chất cao vút phải chêm thêm những cây tre nhỏ chung quanh để giữ cho măng khỏi rớt đàn bà thì quấn xà rông bên dưới còn bên trên để lộ ngực trần bây giờ người ta gọi là khỏa thân 50% đó đàn bà thì mang gùi nhẹ hơn nhưng cũng khoảng ba bốn chục ký trở lên.
Mình và Tài con cô Lược đi chận những người dân tộc bán măng ấy lại và dắt về nhà cho mẹ Tài mua thu gom sau đó bà cho luộc chín rồi đóng hàng về Sài gòn bán.
Những người dân tộc sau khi bán được tiền xong là ghé ngay vào chợ Quản lợi mua thuốc rê rượu muối gạo mắm cá khô trầu cau mỗi thứ một ít mua sao cho hết ngần ấy tiền mới chịu đi về.
Người dân tộc vào thời điểm ấy không có khái niệm để dành bất cứ thứ gì.
Ngoài măng họ còn gùi thêm bắp trái trường trái sấu và trái gì nhỉ cái vỏ nó có mủ bên trong có những múi lớn ăn vào chua chua ngọt ngọt như trái ca cao bây giờ đó mình quên tên rồi.
Mùa mưa mình thích tắm mưa lắm lắm mỗi lần tắm mưa mình cứ thích để chân trần chạy theo những dòng nước đỏ ngầu như những cái mương lớn nhỏ được chảy xuống từ con dốc trên nhà Cha xứ nhà bà Chín Thịt bà Sáu Mung đổ xuống những vũng nước đục ngầu đỏ quạch giờ nghĩ lại thấy ngày xưa mình ở dơ bắt ớn.
Dầm mưa cho đến khi nào môi tím ngắt run cầm cập mới chịu về nhà tắm lại xong rồi leo lên giường trùm mền chờ cho đến khi nào má kêu ra ăn cơm mới chịu chui ra những bữa cơm trời mưa ấy thì nhiều nhưng mình lại nhớ nhất món rau dền cơm luộc ăn với tép rang nóng hổi vắt vào miếng chanh cái món đơn giản ấy không biết sao mình lại cứ nhớ hoài nhớ mãi.
Ở Quản lợi còn một thứ ấn tượng nữa là sâu sâu róm sâu đo sâu vàng thôi thì kính thưa các loại sâu.
Khi mình khoảng năm tuổi ở nhà xóm kho vôi mình và Yến lót giấy ngồi nhìn từng hàng sâu vàng ươm lổm ngổm bò lên cây gòn trước cửa nhà rồi vỗ tay la lên là hoan hô sâu hoan hô sâu hoan hô tụi con sâu rủ nhau đi coi hát. Giống khùng ác!
Khi dọn nhà xuống xóm bác Xảo cô Lâu thì đi học sợ nhất là sâu đo từ cây phượng vĩ rớt xuống đầu có năm sâu nhiều đến độ mỗi bước chân đặt xuống là phải căng mắt nhìn để tránh đạp vào sâu bây giờ nghĩ lại còn bắt rùng mình.
Hôm trước gặp lại Lâm Bạch Phượng ở Sài Gòn hai chị em vẫn còn nhắc đến cái vụ sâu này đó Phượng vẫn còn bị ám ảnh cái vụ sâu này cho đến tận bây giờ.
Thôi tạm dừng đây bữa nào rảnh rảnh lại nhớ thêm chút nữa! Viết về Quản Lợi thì có đến Tết Conggô cũng chưa hết chuyện á.

Tâm Trần

Con bọ đậu đen cứ vào khoảng tháng tư âm lịch là chúng bay đậu đầy nhà T. nhớ hồi còn học ở trường tiểu học Quản Lợi cứ tới mùa bọ đậu đen là chúng bu kín cả các mảng tường quét hốt cả đống hàng triệu con.
Theo tài liệu từ Sở TNMT Đồng Nai bọ đậu đen là một loại côn trùng thuộc bộ cánh cứng có tên khoa học Mesomorphus villiger. Loài này thường xuất hiện ở một số tỉnh thành như TPHCM Đồng Nai Bình Phước Bình Dương vào đầu mùa mưa. Bọ đậu đen sống trong đất ở những nơi có vườn caosu rừng vườn cây ăn trái nhưng không gây hại thực vật. Chúng có tính hướng quang nên thường bay vào nhà với mật độ cao lại có mùi hôi nên gây khó chịu cho con người.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/289/194289.jpg

phamlyly

Xuân Huỳnh

Chị biết trái cơm nguội mà lại không biết trái Viết.
Chị xa BLQL mấy chục năm rồi nên đâu biết rằng những trái cây rừng ấy nay đã bị tuyệt chủng.
Còn có những người dân tộc sống ở đó không Xuân?
Nếu có chắc cũng mặc áo đàng hoàng rồi hen.
Ngày xưa thả lỏng đi khơi khơi ngoài đường vậy đó!
Cám ơn Xuân ghé thăm.

phamlyly

Cụ Nhỏ

Tao lại không biết con đậu đen mày ạ!
Ta bà cũng là một cái nghiệp đó mày ai muốn làm bà Tám đâu số Trời!
Bé Khoa bớt bệnh chưa?

Xuan huynh

Bài viết của chị hay làm cho những người đã từng sống ở QLBL buồn muốn khóc .
Chị Ly ơi ! Ở Bình Long ngày xưa mình hay ăn trái Cơm nguội và trái Gùi à còn trái Viết nữa . Chị còn nhớ bài ca vọng cổ " Trái Gùi Bến cát " không ? Hồi đó còn xe lửa chạy tuyến đường Lộc Nình về Bến cát . Các loại trái cây rừng ở xứ mình đó sao bây giờ không thấy nữa hả chị ? chã bù ngày xưa trái Gùi là hàng đặc sản của xứ rừng để người ta đem về Sg bán . Chúc chị khỏe để luôn có bài hay .

Cụ nhỏ

Dù gì mình cũng chào đời từ nơi này trôi nổi đến đâu cũng nhớ đến nao lòng...
Giờ thì thật là hạnh phúc khi thật bình yên nơi đây...
Cứ nhớ... có phải là hay hơn không!
Ta bà làm gì rồi phải nhọc lòng hả nhỏ ?

Cụ nhỏ

Còn con đậu đen nữa đến mùa là hốt cả thúng mày nhỉ !

Chị

Trời ơi nghe Tâm than buồn muốn khóc làm chị cũng cảm động quá à!
Đúng rồi trái đó là trái gùi đó Tâm.
Hồi nhỏ ăn cái gì cũng thấy ngon bây giờ già rồi gặp gì cũng nhúng nhúng trề trề hết.
Chị mong Tâm vui lên nhen.

Tâm Trần

Chị ơi! chị viết về Quản Lợi đúng lúc SG cũng đang mưa làm T. buồn muốn khóc nhớ thật nhiều những ngày mưa của thời thơ ấu cái thú tắm mưa mà lâu rồi không tìm lại được cái cảm giác bây giờ đôi khi cũng lười mặc áo mưa dầm trong mưa đi thử xem có cái thú vị thời thơ ấu không nhưng chỉ toàn là ngững giọt mưa cay xè mi mắt những giọt mưa mặn đắng môi khô.
Chị ơi cái trái mà chị quên tên nó là trái Gùi đó trái Gùi mới hái xuống phải ngâm nước muối cho bớt mũ và ăn sẽ ngọt hơn. Những trái Gùi chín vàng ươm ngon ghê chị hà.