TẶNG NGƯỜI

Buổi chiều sâu hun hút
Mà chưa chạm vào đêm
Ai vừa thắp hương trầm
Ai người lạ hay quen
Ta như trăng lạc bước
Quên lối về đường xưa
Đêm nay vườn bỏ ngỏ
Giông bão về hay chưa
Này đây hoa bạc mệnh
Rụng tràn một vườn đêm
Cỏ dại khờ luyến tiếc
Xanh xao một bên thềm
Chim vùi đầu trốn bão
Thương đôi cánh ướt mèm
Ta vùi đầu trốn bão
Trốn cả người vừa quen

Đêm còn xa xa lắm

Dự báo một cõi sầu

Vườn xưa còn xa lắm
Đành thôi tạ từ nhau



Hoài Vân

En nới gửi lại theo email mới rồi đó chị ui.

phamlyly

Chị cũng thường ghé nhà Hoài Vân đọc nhưng cũng ít để lại com.
Check mail rồi nhưng không thấy gì cả hình như hộp mail đó không dùng được nữa Vân à!
Đchỉ mới: trantran494@gmail.com
Chúc Vân luôn vui bình an.

phamlyly

Cám ơn Tâm đã ghé thăm chị.
Ảnh và lời này do một người bạn mới quen gởi tặng.
Chị cũng thấy hoa lưu ly này đẹp quá nên post lên để cùng thưởng thức.

Hoài Vân

Chị iu

Lâu ghê ko viết cho chị. Nhưng em vẫn vào đọc bài chị luôn à. Chị check mail ha.

Tâm Trần

Bài thơ hay!
Cái ảnh và lời caption cũng hay và đẹp lắm chị ơi.

phamlyly

BiVi

Trùm mền để trốn bão
Hay quá một ý tưởng lạ lạ
Chị mời Bivi một ly nóng đây
Bình an nha

bivi

Ta vùi đầu trốn bão
Trốn cả người vừa quen

Uhmm...trốn bão trùm mền nhâm nhi 1 ly nóng...tuyệt!

Cái hình đẹp quá chị. Và thích...

"Những người bạn tốt giống như các ngôi sao không phải lúc nào cũng thấy họ..."