MÙA THU NƠI THUNG LŨNG TÍM

Rơi xuống một thung lũng lạnh lùng
Bàn tay ta chạm vào lòng mình không thể ấm
Ba vạn sáu trăm ngàn ngày hạnh phúc
Ngày xa xăm...
Một ngày qua rồi một ngày qua
Bên nấm mộ thời gian trổ bụi hoa màu tím
Màu tím khói sương theo ta vĩnh viễn
Một đời nghiêng...
Tay che ngang trời ta đi tìm ta
Chỉ thấy những mảnh gỗ rời ra sau cơn hồng thủy
Câu chúc mà người tặng ta khắc bằng gỗ quý
Ngày vu quy...
Buổi sáng này ngồi trong thung lũng tím hoa
Ta gật đầu chào thêm một sớm mai vừa đến
Có vẻ nắng như không còn lỗi hẹn
Có bàn tay lạ chạm vào lòng...

tranvunguyet

Cám ơn Nhân đã có sự đồng cảm với màu Tím.
Chúc Nhân luôn vui khỏe sáng tác nhiều nhen.

nguyenvannhan

Tím chiều sương khói. Mình ta
ngóng tìm chi giữa ta bà trần gian.
Góp với chị vài câu. Bài thơ của chị man mác buồn. Đọc mà cứ ngỡ đang ngồi một mình giữa hoàng hôn rất tím.

tranvunguyet

nguyenvannhan

Lâu lắm mới gặp Nhân đó!
Bữa hổm ghé qua nhà Nhân đọc một bài thơ viết từ năm 1983 thật là hay.
Có phải người trong thơ là cô T. không vậy?
Théc méc chút xíu!!!

tranvunguyet

LêThy

Tự nhiên muốn mọi thứ ngập tràn một màu mà mình yêu thích. Thế là chị lại đổi nhà.
Cảm ơn Thy ghé thăm chị.

nguyenvannhan

"Một đời nghiêng...
Tay che ngang trời ta đi tìm ta"
Hay mà ngậm ngùi quá chị. Chúc chị vui khỏe.

Lê Thy

Nhà chị lại mới rồi một màu tím mênh mang.
Có vẻ nắng như không còn lỗi hẹn
Có bàn tay lạ chạm vào lòng...

Hai câu này hay quá chị ạ .
Chị khỏe nhen.