NHỚ THUỞ KHÙNG KHÔNG CÒN CHỖ KÝ TÊN

Cuối năm mệt quá mệt nắm nắm!
Nói chung là tình hình sức khỏe không ổn nhức mỏi đau đớn lung tung.
Thứ đến là lòng dạ bất an dự cảm sẽ có tin buồn sắp đến.
Mà mình thật lòng cũng muốn Th. đừng tiếp tục chịu đau đớn nữa.
Hết cả tỷ rồi mà đau vẫn hoàn đau Th. không nói được nữa và đã chọn chỗ nằm rồi Lộc Ninh.
Tết sắp đến mình chẳng vội vàng chi chẳng chuẩn bị hay ao ước gì.
Ngày như mọi ngày đêm như mọi đêm chiếc kim đồng hồ ra sao thì mình y chang như vậy.
Dạo này khó ngủ nhắm mắt lại thấy cảnh lá vàng khóc lá xanh nhiều quá!
Tối qua gặp Ánh hỏi nhau có nhớ gì về ngày xưa không Tết sắp đến rồi hai đứa nhắc về một đêm ba mươi xa lắc khùng không còn chỗ ký tên.

tran vu (1/29/2010 8:40:57 PM): mày kể sơ lại cho tao ngày ba mươi tết khùng khùng đi
tran vu (1/29/2010 8:41:47 PM): sao đêm ba mươi đó mày không ở nhà mà lại ở Phú văn
anh nguyen (1/29/2010 8:44:00 PM): chán Tết Saigon thương dì Thinh ở trại tiếp cư nào ngờ gặp mày thật thú vị
tran vu (1/29/2010 8:44:54 PM): vậy a bắt đầu là đi lang thang đúng khg?
anh nguyen (1/29/2010 8:47:36 PM): đêm giao thừa dì Thinh ngủ sớm tao với mày rủ nhau đi thẳng ra cổng thấy mọi nhà cúng bái xong rồi đóng cửa êm ấm hạnh phúc thế là hai đứa phát khùng nhặt đá ném vào cửa rồi chắp tay lạy xong phát chạy sợ người ta mở cửa thấy
tran vu (1/29/2010 8:50:02 PM): vui qua hen
tran vu (1/29/2010 8:50:42 PM): tao nhớ là bữa sau tao uống thuốc ngủ thật nhiều mày đi đâu?
anh nguyen (1/29/2010 8:50:50 PM): đến giờ tao vẫn còn nhớ rỏ như in cái cảnh mày mặc bộ đồ đen tao mặc quần tây nâu áo hoa tím chắp tay lạy thật sâu xong rồi chạy nhớ không sai một chi tiết nào
anh nguyen (1/29/2010 8:51:39 PM): tao với Thinh về SG
tran vu (1/29/2010 8:52:08 PM): quần nâu mà mặc với áo tím mù màu hả mạy?
anh nguyen (1/29/2010 8:53:44 PM): không hoa tím nhỏ xíu. nền trắng hợp màu chứ không mù màu
tran vu (1/29/2010 8:54:09 PM): à à nhớ kỹ ghê
tran vu (1/29/2010 8:54:37 PM): tao thì dở hơn mày thậm chí vụ cây cột cờ cũng không thể nhớ.

Thế đấy dĩ vãng chợt bừng lên trong góc tối nhỏ nhoi sáng hôm sau mùng một Tết Ánh và Thinh về Sài gòn mình đi nhà thờ với chị Khánh rồi cùng vào Bệnh viện IV Dã Chiến thăm ai đó đến trưa về lại Trại TC mái tôn hầm hập nóng quá nên chui xuống gầm giường lau cho sạch rồi chuẩn bị ngủ mình có một bịch thuốc ngủ dễ chừng cả trăm viên xin của anh Vân trong một lần đi hát ở Phú Giáo  cứ tỉnh dậy là ăn mì gói hoặc bánh chưng qua loa rồi lại uống thuốc lại ngủ cứ thế cũng trôi qua ba ngày Tết không nhà không người thân.
Sau Tết kiểm tra lại bịch thuốc thấy mình xơi hơn chục viên chứ ít gì hèn gì sau này thần kinh bất ổn định.
Chuyện xưa quá rồi nhưng giờ nghĩ lại vẫn còn nhớ như in cái cảm giác cô độc tột cùng của những ngày đầu năm thuở ấy.
Sau này mình luôn thích ở một mình ghét đám đông từ chối mọi cuộc vui có lẽ do ảnh hưởng những năm tháng cô độc đó!
Và nếu có kiếp sau mình có thay đổi những gì đã có không nhỉ có lẽ là không vì mình vẫn luôn mong được sống lại một lần của tất cả những ngày xưa đó cơ mà có điều sẽ thay đổi kịch bản một chút tỷ như là nhà mình ở Quản lợi đừng bị đạn pháo tan hoang và Ba Má mình đừng chết sớm vậy thôi là hạnh phúc ngất trời rồi!

tranvunguyet

Xuân Huỳnh

Chị chúc Xuân và gia đình một năm mới gặt hái nhiều thành công chúc Xuân luôn trẻ đẹp vui tươi.

tranvunguyet

Kim Ánh

Cám ơn mi đã xông đất đầu năm.
Chúc hai mẹ con ăn Tết vui vẻ và hạnh phúc.

Xuân Huỳnh

Chúc mừng năm mới

đầu năm mới em chúc chị có thật nhiều sức khỏe vui vẻ hạnh phúc và vạn sự như ý chị nhé .

KIM ÁNH

Nhớ quá giao thừa năm xưa !
Cầu mong một năm mới thật bình yên hạnh phúc nha nhỏ !

tranvunguyet

Lê Thy

Cảm ơn Thy về một cành mai đẹp.
Quý tử về đến nhà rồi đúng không?
Chúc gia đình Thy một mùa xuân hạnh phúc.

tranvunguyet

Hoàn Vũ

Chị chúc Vũ một đêm giao thừa hạnh phúc giữa sương mù Đà lạt.
Nhớ nhiều.

Lê Thy

Chị N

Photobucket

Một năm mới nhiều sức khỏe nhen chị.

mthuongg

gửi chị

Chúc Chị cùng gia đình năm mới nhiều niềm vui sức khỏe hạnh phúc an lành may mắn ...vạn sự như ý chị nhé! MT

tranvunguyet

KA

Hai mẹ con đi VT nghe Biển hát hả?
Nhưng Mẹ nhớ đừng để cho ai vào vườn trồng hoa Quất Ngựa đó.
Cho Dì Nguyệt mi bé Khoa cái nhen!

KA

Vậy thì ta nói ra hết cho nghe để một mai yên nghỉ đưa hai cánh tay đã giũ sạch nợ trần ra ngoài cổ quan tài cho mọi người biết : tôi chẳng còn chi !!!
Đi chơi với con gái rất hạnh phúc !