RỪNG XƯA ĐÃ CHÁY


Cánh rừng xưa đã cháy rồi
Phơi ra những mắt môi trần trụi
Phơi ra những tin yêu tàn lụi
Nước mắt mặn bờ môi
Như cơn gió thoảng thôi
Ta về soi gương thêm lần nữa
Và thay thêm một lần áo lụa
Cỡi tro tàn rong chơi...

tranvunguyet

Chào BiVi

Vậy ra bài thơ này vẫn buồn hả BiVi?
Chị không phân biệt được bởi ranh giới của hai cõi buồn vui này mong manh quá.
Mùng 8 Tết bổng dưng chị muốn... đốt rừng vậy mà!
Em vui nhen!

bivi

Đã mùng 8 Tết thơ vẫn chưa vui hơn hả chị?

Cỡi tro tàn rong chơi....

Đi chơi kiểu này không tốn tiền tàu xe máy bay....có lý!