MỞ HAI BÀN TAY LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI

 

Vị linh mục xếp lại chiếc áo chùng
Đã đến lúc ta xa nhau rồi đó
Bánh xe tang lăn trên con đường đỏ
Con chim buồn dấu mỏ trên cây cao
Nắng thật nhiều ôi nắng quái xôn xao
Thèm chút mưa cho trời thêm lãng mạn
Phải em không hương Chanel thoang thoảng
Em bây giờ đâu em của ngàn sau?
Nước mắt ngập ngừng nước mắt rơi mau
Phút giây này đã không còn nghĩa lý
Em sẽ bay trên dặm đường thiên lý
Là tro tàn là cát bụi hư vô
Người ra đi hồn như lá hững hờ
Kẻ ở lại hai bàn tay khép kín
Giấu trong ấy này buồn câm nín
Và này đây thương nhớ nghẹn ngào
Đây trưa vàng  đấy  đêm xanh xao
Nhớ mắt em rợp buồn như liễu rũ
Ngủ ngoan nhé ngủ ngoan em ngủ
Gió biên giới về  vỗ em giấc nghìn thu

tranvunguyet

Cám ơn bạn Sơn Khê về nhận xét trên.
Nhưng tôi nghĩ viết mà để bạn thấy lòng mình phải ray rứt sau khi đọc là tôi Lãi rồi.
Nói vậy chứ tôi viết thường là để trải lòng thôi bạn ạ! Chắc hẳn còn có nhiều khiếm khuyết.
Vui khi được bạn ghé chia sẻ chúc bạn uống cà phê thật ngon.

sonkhe

Đây trưa vàng đấy đêm xanh xao
Nhớ mắt em rợp buồn như liễu rũ

Lâu quá mới ghé lại nhà bạn nhắp ngụm café đọc bài thơ mà chẳng biết nói thế nào chỉ biết thơ bạn rất thoáng trong âm vận từ ngữ. Và hình như tôi thích đọc thơ của bạn hơn là những bài văn ngắn của bạn bởi những bài văn ngắn của bạn nó làm cho người đọc nghe lòng mình ray rứt.

tranvunguyet

Ui chao lâu ngày mới gặp.
Bình yên chứ Độc Hành?

độc hành

mang mang quá chị 89!
làm ĐH nhớ thơ Trần Tử Ngang đời Đường quá!