RƠI...

Những bước chân buồn tênh của người lữ khách
Nơi nào là quán trọ để vòng tay gối đầu
Nụ cười của kẻ tâm thần hoang tưởng
Không đủ ấm lòng nhau
Trời không còn nắng cánh dù màu nâu
Ta rơi tự do
Không tọa độ
Bàn tay của kẻ bệnh hoạn không thể bấm nút an toàn
Một chớp mắt tình lìa tan
Một chớp mắt  thôi hồng nhan...
Bạc mệnh

cafe89

Lâu rồi mới gặp HT. Vẫn bình yên chứ hả? Nhớ!

Ha Trang

Lau qua 0 tham nha chi nho chi lam !!! ( nhat la tho cua chi)
em cung thich chi buon ( de co tho cho em thuong thuc) hi hi (dung dzan em hen)

tranvunguyet

Độc hành

Buồn mới sinh ra Thơ thẩn chứ cứ hễ vui là chị lại khoái... chửi thề.
Thôi buồn đi nhen để cho nó lịch sự tí!

độc hành

Hồi mô ghé chị cũng buồn

tranvunguyet

MaiThao

Chào MaiThao lâu ngày mới gặp.
Thơ hay lắm cám ơn em nha.

maithao

Buồn vậy chị ơi
Vui lên đi chị.
Nào thôi tuổi mình như gió
Đi về với tháng năm xa
Tay cầm giây cương số phận
Làm chi cái phút la đà
Mắt nhìn làm gương cũng mỏi
Buồn vui rồi cũng kiếp người
ĐÓi no nào rồi cũng hết
Nơi cuối ta cũng về thôi

Vậy nên
Hiện tại ngàn lần quí giá
Thiên đường mỗi phút giây qua
Em nghĩ vậy chị ơi!

tranvunguyet

Cám ơn em T3.
Chúc em vui.

tranthienthi

Hi chị
chia buồn
t3