CHƯA ĐẶT TÊN


Tôi cởi áo cho nỗi buồn
Rồi gắn vào đấy những bàn chân
Nỗi buồn lõa thể cứ thế dật dờ leo núi
Khi đứng trước cội thông đang hồi sung sức
Nỗi buồn sám hối quỳ hôn đỉnh núi mù sương đỉnh núi lạnh căm
Tôi quơ tay bên hàng hiên đời
Hứng từng giọt máu
Những giọt máu đang thôi thúc tìm đường trở về nguồn cội
Nước mắt mặn môi  nước mắt khô mau
Những bàn chân được gắn vào nỗi buồn lõa thể
Cứ thế tuột dài  tuột dài về nơi chân núi
Như một gả hành khất cùng đường tăm tối
Nỗi buồn tự tử
Cái chết trần trụi lạnh căm

cafe89

Loay hoay sao mà lại làm mất cái Com của Văn Châu rồi!

tranvunguyet

Cám ơn Văn Châu ghé thăm và để lại com. Thứ lỗi vì đã đón tiếp khách muộn màng. Xin chúc Văn Châu luôn hạnh phúc và may mắn.