VIẾT KHI MƯA...


Mưa từ sáng sớm đến giờ. Mưa mãi mưa hoài mưa lớn rồi mưa bé mưa nặng đến mưa nhẹ.
Thành thử ra cứ ngồi lì trong nhà loay hoay mãi mà không chắp cánh cho linh hồn bay qua khỏi cánh cổng màu xanh này được. 
Mưa  nhấm nháp ly cà phê dè sẻn từ khi còn nóng bỏng nồng nàn cho đến lúc lạnh tanh mê muội.
Mưa nghe Thái Thanh bay cao vun vút đậu trên trần nhà bám chặt vào đấy những đụn ký ức thơm nồng mùi xưa cũ. Theo chân cái gã từ quan nọ lên động hoa vàng rồi bám gót cô Hoàng thị kia ngu ngơ xuống phố.
Nhạc xưa buồn rưng rức mà kỷ niệm thì lại ngọt như những viên kẹo tròn tròn đầy màu sắc.
Những ca từ những thanh âm như những di vật tuyệt vời còn lại trong khi cuộc đời cứ thế trầm luân và cứ thế từ từ mất đi...
Mưa vẫn mưa...
Và chợt nhận ra một điều rằng từ lâu rồi thời gian đã không còn ngủ ở trên môi mình nữa.