YÊN

By

Nói chung là lười là chán là sức khỏe kém.
Đấy là nguyên nhân dạo này ít viết.
À thêm nữa là cảm xúc chai là thiếu hứng thú.
Hồi đó buồn là vào đây chán cũng vào đây.
Bây giờ mỗi lần ghé ngang lại thấy buồn và chán thêm!
Đêm bây giờ như dài ra  tối qua tắt hết đèn chỉ chừa lại vài ngọn đèn màu xanh và tím.
Nằm trên salon nghe gió đưa gió đẩy nghe muỗi cắn loạn cuồng nhưng vẫn nằm im như chết.
Mình như hòa tan trong gió nhẹ đẩy đưa như hồn lìa khỏi xác khi phiêu du với Lệ Thu mình đặc biệt thích nghe Lệ Thu vào những đêm thật dài vô số những lời ca hay...
Trăng thu nào đã gẫy đôi bờ?
Hèn chi đêm chỉ tuyền một màu đen...
Đến bài Rồi như đá ngây ngô mình nhớ đến Yên hình ảnh ngày xưa tràn về những tối hai đứa nằm nghe nhạc Yên tóc dài mắt lộ môi thâm nhưng có duyên và có đôi bàn tay rất đẹp lúc ấy mình ở trại II Tạm cư Phú văn chung với gia đình Yên sáng sáng hai đứa bị bà nội đánh thức dậy thật sớm để đi lễ misa bên trại I (dù mình ngoại đạo) vào mùa đông hai đứa lạnh run lạnh rẩy và ngáp vặt liên tục.
Rất nhiều kỷ niệm với Yên sau giải phóng mình về Long Khánh Yên ở Trà Thanh Quản lợi.
Rồi mãi lo vật lộn với cơm áo gạo tiền mải mê trôi theo giòng đời nhiều nỗi thăng trầm nên mãi đến năm 2004 mình mới về Trà Thanh kiếm Yên Mẹ Yên bệnh nặng lắm chỉ có cô em gái đưa mình ra thăm Yên một ngôi mộ nằm trong nghĩa trang đầy nắng và bụi đỏ Yên đó cái con bé răng khểnh duyên dáng mà nghịch ngợm ngày nào hóa ra đã nằm im dưới đất từ năm 2000 trong một tai nạn giao thông. Nắng chang chang mà mình tối sầm mắt mũi.
Đêm nay nghe bài hát ngày xưa hai đứa nghe chung để rồi nhớ Yên.
Ai cũng chỉ một lần chết thôi  đúng không nhưng đáng lẽ Yên phải chờ gặp lại mình đi rồi hãy chết  để còn có thể kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện có cả những chuyện sau này dính dáng đến những trò nghịch ngợm của tụi mình ngày xưa nữa.
Thôi chờ đi khi nào mình xuôi tay nhắm mắt trở về nguồn cội gặp nhau mình sẽ kể chịu không?
 

More...

KHÔNG TÊN KHÔNG TÊN

By


Không thấy người quen
Chỉ thấy những chiếc gai nằm khiêu khích
Giang hồ mỏi cánh
Ngày trở về trơ đôi mắt hiềm nghi
Con chim sáo co chân nhảy điệu dị kỳ
Tiếng chửi thề bật lên từ ký ức
Tạm biệt những thứ không hề thuộc về mình
Cả những chiếc móng tay nhỏ xinh xinh
Ta cũng cắt
Trước khi đốt lại lò hương cũ

More...

MANG THƠ H. VỀ BÊN ĐÂY

By

 

Mặc cho áo một nỗi buồn
Bên kia nắng gió đổ chuông buổi chiều
Hoàng hôn dáng gầy liêu xiêu
Đêm xưa tù đọng cô liêu mấy phần
Gió hào hoa nắng cân phân
Buồn ai rụng xuống giữa trần gian em
Hoa vô ưu nở bên đèn
Ngày vô ưu tháng Tám len cõi người!
Mai ngồi trên đỉnh gió cười
Buông tay. Hụt bước chân thừa một đêm
Treo lên vách một bức rèm
Trăng rơi xuống thuở hom hem tháng Mười
Khoác lên người manh áo tơi
Để mưa biết khóc biết cười như ai
Bàn tay khất một bàn tay
Chiều ngu ngơ tiếc những ngày hôm qua

Thơ N.H.

More...

CHÀO BUỔI SÁNG ĐẦU TUẦN

By

Một tuần mới bắt đầu những ngày vừa qua bệnh khan cả tiếng không nói chuyện được cứ gừ gừ như mèo.
Sáng nay đẹp trời có một chút không khí tết len lỏi về nơi đây rồi.
Long Khánh dạo này sôi nổi lắm những ngày nằm bệnh nghe thiên hạ kháo nhau chuyện chuyển chợ quá chừng sáng nay tranh thủ đi một vòng chợ tạm vẫn xôn xao náo nhiệt vẫn ì xèo bán bán mua mua tưng bừng như... cái chợ. Nhưng nhìn kỹ lại thấy đâu đó thấp thoáng những ánh mắt cam chịu len lỏi đâu đó những tiếng thở dài vô vọng cầm chừng.
Có những mâm cơm sẽ thiếu thức ăn nhưng ê hề nỗi niềm lo lắng.
Mình không dám ý kiến ý cò gì về chuyện này nhưng vụ dẹp chợ cũ để xây chợ mới này có vẻ như kéo thêm một mớ hệ lụy không vui. Trước mắt là có nhiều hộ buôn bán thất thu do chuyển đổi địa điểm rồi sẽ không lấy được tiền nợ gối đầu của bạn hàng rồi tiền góp tiền lời hàng ngày sẽ đình trệ rồi những thu nhập cuối năm sẽ là con số không nợ nần ngập cổ vv...
Ờ mà sao mình ta bà chi vậy chủ trương này là của nhà nước chắc chắn mấy vị đã tiên liệu hết rồi mắc gì mình quan tâm cho mệt.
Sáng nay đẹp trời cứ biết như vậy đi cà phê đọc báo chờ mấy Bà già đến Tám như mọi ngày vậy đi vậy đi.
Vui vì sáng nay đã bắt đầu nói chuyện lại được rồi không còn gừ gừ như mèo nữa!

More...

MÙA THU NƠI THUNG LŨNG TÍM

By

Rơi xuống một thung lũng lạnh lùng
Bàn tay ta chạm vào lòng mình không thể ấm
Ba vạn sáu trăm ngàn ngày hạnh phúc
Ngày xa xăm...
Một ngày qua rồi một ngày qua
Bên nấm mộ thời gian trổ bụi hoa màu tím
Màu tím khói sương theo ta vĩnh viễn
Một đời nghiêng...
Tay che ngang trời ta đi tìm ta
Chỉ thấy những mảnh gỗ rời ra sau cơn hồng thủy
Câu chúc mà người tặng ta khắc bằng gỗ quý
Ngày vu quy...
Buổi sáng này ngồi trong thung lũng tím hoa
Ta gật đầu chào thêm một sớm mai vừa đến
Có vẻ nắng như không còn lỗi hẹn
Có bàn tay lạ chạm vào lòng...

More...

CHỈ CÒN LÀ DĨ VÃNG

By

Tưởng đã hết mùa mưa rồi ai ngờ đêm qua lại mưa một cây quá mạng ầm ầm như trời sắp sập. Sáng nay vẫn còn mưa lất phất lạnh và bệnh nữa rồi.
Sáng nay không dám uống cà phê chỉ dùng chanh nóng và ăn hộp cháo Cây thị để uống thuốc.
Chuẩn bị đi Hốc Môn nghĩ đến đoạn đường phải đi trong trạng thái mệt như thế này mình bắt ớn.
Mưa mưa làm cho người ta co lại bao nhiêu kế hoạch vẽ vời đành gác lại thôi.
Mưa mưa làm trôi đi những ân tình và lãng quên đi những kỷ niệm.
Mưa mưa phủ kín mọi ngóc ngách ngăn trở những tiếng kêu tiếng gọi của bầy đàn.
Mưa cách nào cũng buồn gần như là tuyệt vọng.
Những cánh chim bay về cuối trời có thể đã gục chết.
Những lời hát theo giòng sông trôi về giang đầu biền biệt xa khơi.
Những chiếc lá bên ngoài khung cửa run rẩy chờ nắng ấm.
Những đêm nghe lá hát nhớ về những mùa trăng vũ vữ nghìn trùng.
Và lời ai hát hôm nào xin yêu như những ngày thơ ngây...
Chỉ còn là dĩ vãng.

More...

NHỚ VỀ NHAU MÙA LẠNH

By

 

Mấy ngày nay trời lạnh chỉ mới là mùa thu thôi mà sao trời đã trở lạnh.

Sáng sáng đi vào An Lộc hai bên rừng cao su như còn ngái ngủ ướt hơi sương.

Đâu rồi đâu rồi ngày xưa chỉ còn thấp thoáng những bóng ma kỷ niệm và mùi hương của hoa cà phê ngào ngạt trong cái lạnh trái mùa.

Mình nhớ năm 75 76 gì đó lúc còn ở Ban Cao Su với Kim Thu vào cái tháng này đây trong cái lạnh như thế này chiều chiều đi làm về ông Bảy Ng. bắt mấy đứa tăng gia sản xuất trong mảnh vườn bé tí nơi mình ở mình cũng cuốc cuốc xới xới cũng gieo hạt rau muống với bí bầu ngày ngày đi làm về là chạy ra ngay mảnh vườn tưới tưới làm cỏ loạn xà ngầu thế mà trời không thương mình tí nào trong lúc những luống rau của Kim Thu tươi xanh ngan ngát trái bí trái bầu đeo lắc lẻo mập ù thì luống rau bên mình chỉ là những chùm rau muống chai ngắt như những đứa bé suy dinh dưỡng còn bí bầu thì tuyệt nhiên không có một quả điếc ngắc.

Mắc cở không chịu nổi và dĩ nhiên là mình mất điểm với cán bộ nhưng riết rồi cũng chai đá đâm lì lợm bỏ nửa chừng không thèm lao động tăng gia sản xuất nữa.

Đến màn học chính trị buổi tối các anh vận động mình Kim Thu Kim Ánh đi học thêm về Đông y cụ thể là châm cứu do ông Ba Lệnh dạy mình phải mò về tận Sài Gòn vào Chợ Lớn mua kim châm cứu để học hình như là ở đường Triệu Quang Phục thì phải.

Rồi có những buổi tối mày mò tìm huyệt Hiệp Cốc Thông Thiên Túc tam lý Trung Uyển vv... rồi đốt ngải cứu hơ hơ rồi lấy kim châm châm.

Trong mấy tháng tìm tòi học hỏi về châm cứu đó bây giờ chỉ còn đọng lại trong trí nhớ của mình là cái lỗ rún của bà Năm cấp dưỡng cái lỗ rún sâu hun hút nằm trên cái bụng đầy mỡ tội nghiệp cho bà Năm vì cả cơ quan chỉ có mỗi mình bà là chịu hy sinh tối tối nằm im để cho ba đứa tụi này thực tập hết châm rồi đốt.

Sau đó Ánh chuyển công tác qua Bệnh viện Suối Tre mình nhớ có một bữa lúc đó vào tháng chạp Ánh rủ mình và Kim Thu qua bên Suối Tre ăn mứt dừa tối đó trời lạnh se sắt như đêm nay hai bên rừng cao su rụng lá trơ cành trăng soi mờ mờ nhạt nhạt mình và Kim Thu chạy xe HondaDame vừa ra đến cổng cơ quan thì nghe bảo vệ báo là có một nhóm thanh niên chặn đường chỗ đỉnh đèo Mẹ bồng con hai đứa liền quay trở vào lấy con dao thái chuối heo của bà Bảy Ng. Thu cầm lái mình ngồi sau cầm dao chạy một mạch qua bên nhà Ánh may hồn là không có bóng dáng của một tên cướp nào nếu có không biết mình xử trí ra sao chém hay là quăng dao bỏ chạy.

Bữa tối đó Ánh đãi mình và Kim Thu một tràng mứt dừa thơm phức vì bị... khét lẹt

Mấy chục năm qua rồi đêm hôm đó trời cũng lạnh như là đêm hôm nay.

Mấy bữa nay ngày nào cũng vào An lộc gặp toàn những người quen cũ nhớ lại những ngày xưa thân ái biết là bao...

Thế là nhớ về nhau

một chút

Là gởi về nhau

một chút

dấu yêu xưa...

Nhen mấy nhỏ!!!

More...

HAI BÀN TAY ĐÓI SẦU THÔI XUỐNG ĐẦY

By


Sầu thôi xuống đầy...
Sầu thôi xuống đầy...
Nằm lắc lư trên võng mình nghêu ngao hát từ lúc nào bài hát này cho đến khi luyến láy hết hai câu cuối chợt giật cả mình và thế là nằm cười như một bà điên.
Nhận ra rằng giọng mình nay đã khàn đục già nua
Nhận ra rằng lòng mình đang ủ ê và nát như cơm nếp
Con dã tràng là mình hay mình đang là con dã tràng
Cứ tưởng mọi chuyện đã yên bề
Bổng dưng phiền toái
Mình phải tập cho lạnh lùng thêm
Tàn nhẫn thêm
Phải xa Game thôi phải xa Game thôi
Buồn tàn khốc

Hồi nãy mở mail thấy anh Th. gởi cho một bản nhạc nói nghe đi cho bệnh tình thuyên giảm.
Cảm ơn anh thế nào anh cũng đọc blog này mà đúng không?

More...

BÀI THỨ HAI TRONG ĐÊM

By


Những chuyến tàu đến rồi đi
Chỉ có sân ga ở lại
Ngàn năm vương bụi
Hồng trần
Đêm nằm im chờ sáng
Tiếng thở dài nhìn quanh tìm bạn
Nghiêng xuống một hồn đau
Tiếng còi tàu và giấc ngủ
Dắt tay nhau
Đi về một nơi xa lắm
Chỉ còn ta
và sân ga 
ở lại
Ngàn năm khắc khoải
bước hồng trần

More...

ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG TÔI ƠI!

By


Cứ như một kẻ điên
Lang thang bên đường
Nhặt bất cứ một thứ gì
Để điền vào chỗ trống
Ta lui vào bên trong cánh cổng
Chuẩn bị cài chốt thêm một lần
Rung cây cho hoa lại rụng thêm một lần
Rồi nói lời vĩnh biệt
Ngày hôm qua và ngày hôm nay
Khác nhau
Ngày xưa và bây giờ
Xa cách nhau
Đêm nay lại có một kẻ điên
Lang thang
Nhặt một nỗi buồn
Đem điền vào chỗ trống

More...