Gọi Nắng

By



Bắt chước người nhạc sĩ tài hoa
Chiều nay ta ngồi gọi nắng
Nắng hợm hĩnh trên cành nắng e ấp trên vai
Hạ về chưa sao chếnh choáng cơn say
Để ta bon chen chiều nay ngồi gọi nắng
Tiếc gì không  vườn xưa giờ hoang vắng
Tình kể đã nghìn trùng mây trắng bay qua
Chia cho nhau vài chén nắng nhạt nhòa
Để gió cuốn đi và giòng trôi mãi mãi
Giọt nắng ghé qua đâu mang gì trở lại
Ngoài đôi lòng đã lạnh bạc hơi mong
Cuồng nộ say nhớ về một giòng sông
Và như thế chiều nay ta ngồi gọi nắng

  

More...

Đến Ngựa Cũng Phải Buồn...*

By


Sáng nay uống cà phê đen
Không như mọi hôm cà phê sữa
Nấp phía sau những xôn xao
Nấp phía sau những rộn ràng
Là một miền đen tĩnh lặng
Sáng nay uống cà phê đen
Bầu trời mây xám lắm
Bỏ thêm vào một chút đường
Quá giang vào thêm chút nắng
Trời sẽ cứ mưa thôi
Vậy là mình vẫn đắng
Nghĩ về một hình nộm 
Luôn quay mặt về phía sau
Luôn khước từ những reo ca mật ngọt
Ngồi cắt vụn ra từng mảnh ưu tư rồi sắp xếp
Làm ranh giới cho chính mình
Bởi chạm vào là chán
Bởi chạm vào là chán
Sáng nay làm sao vậy?
Đến Ngựa Cũng Phải Buồn...

(Tựa bài này hao hao giống tên Blog của anh NguyenVanNhan xin phép tác giả)

More...

Ngày Về Lại Đồi Gió

By

   

Tôi đi về chốn ấy
Rừng xưa đã khép rồi
Gió trầm mình nhức nhối
Nắng ru tình phai phôi

Ai nấp sau đồi Gió
Miên man thổi một đời
Không còn ai tưởng nhớ
Hồn chỉ một mình thôi

Đây đường xưa đất đỏ
Cỏ xanh giăng kín trời
Gót giày miền hư ảo
Dấu chân nào bạn tôi?

Hôm nay về đồi Gió
Mộ bạn xưa đâu rồi?
Tháng ngày trôi xa quá!
Khép chặt rừng đi thôi!

Nhân dịp về lại Đồi Gió một ngọn đồi nổi tiếng trong chiến tranh của mặt trận An Lộc Bình Long.
Tháng 7/2008

More...

Chiều Nay Ta Đói Lắm!

By

Và ta đói chiều nay ta đói lắm
Gió im lìm không đủ một bụm tay
Mây vật vờ không đủ một cơn say
Và ta đói chiều nay ta đói lắm

Ta đói cả những chiều xưa gió lộng
Thay vì giờ bó gối đón heo may
Ta đói quá những đêm màu hồng mận
Thay vì giờ ngồi gõ ngón nguôi khuây

Ta đói những con đường tràn ngập bụi
Đói sân ga đưa đón những chuyến tàu
Đói giòng sông con suối chở che nhau
Đói luôn cả những giận hờn nông nổi

Ta lắng nghe tiếng gọi từ nguồn cội
Giọt chuông chiều như réo gọi hồn ai
Quá khứ mong manh sao chẳng nguôi ngoai
Lời tụng niệm vỡ tràn như sương khói

Ta ngồi gõ tìm ngôn từ cát bụi
Từ vô thường vô ngã với trầm luân
Nào hư không rồi đến vật ngoại thân
Rồi ta gõ... Chiều nay ta đói lắm!!!

More...

Mai Mốt Có Về Thăm Bạn Cũ

By



Mai mốt có về thăm bạn cũ
Nâng chén nồng cay uống lả đời
Chút lệ cố nhân trào qua mắt
Đập bàn che vội giấu buồn rơi
Bạn nén cơn điên vào trong đất
Chiều về tung xới cả vườn xưa
Có cây kỷ niệm ngồi cúi mặt
Im lìm không một tiếng dạ thưa
Ở đây ta có vườn ký ức
Xôn xao mời mọc dối gian nhau
Nhiều đêm trở giấc buồn muốn khóc
Pha màu cho vỡ chén xanh xao
Mai mốt có về miền xa ấy
Mình dạo nhau nghe khúc nhạc buồn
Cây đàn năm cũ còn trên vách
Chờ đấy hay chỉ là hư không?
Mai mốt có về thăm bạn cũ
...
...
...
Đọc lại đời nhau mắt đã mờ...

More...

Gởi Người Lang Thang

By

Hôm nay tôi post lên đây vài bức ảnh ở Quản Lợi để bạn có dịp nhìn lại quê hương ngày cũ.
Nếu bạn thật sự ở KTM.TVT như bạn nói hoặc đang ở nơi đâu tôi vẫn hy vọng rằng có ngày bạn sẽ làm một chuyến du hành về lại Bình Long Quản Lợi.
Bây giờ giao thông thuận tiện thì chuyện trở về thăm lại cố hương là chuyện hoàn toàn có thể thực hiện được phải không bạn?
Có điều về đấy để nhận ra rằng chẳng còn gì cả.
Tôi cũng vậy bao nhiêu lần về là bao nhiêu lần ngơ ngác đứng mà chẳng biết mình đang đứng nơi đâu tìm mà chẳng biết nơi đâu để tìm.
Chiến tranh đã xóa sạch rồi bạn ạ!
Vậy mà tôi vẫn cứ thích về...


Đằng sau chiếc xe lam và chiếc xe tải là quán Bác Tám Lợi
đó!

Dãy nhà này là các quán tạp hóa của người Hoa tại chợ Quản Lợi nè bạn nhớ không?


Trường Tiểu Học của mấy Soeurs ngôi trường trên có hàng quà của Bà Sáu Mung đây!

Một góc khác của trường

Ngay trên nền của ngôi Nhà Thờ Quản Lợi ngày xưa bây giờ  lại là Bia Tưởng Niệm.

Đi ngược lại là xóm nhà Thầy ngày xưa còn thẳng ra là nhà của Lai Thị Ngà cũ.

Dãy nhà này là xóm nhà của công nhân cạo mủ

Phía sau của hàng phượng vĩ này ngày xưa là nhà của Thày Dư Thày Huấn  ông Đội Nguyên.
Trong entry này tôi có sử dụng các hình ảnh lấy từ nhà Trần Thanh Tâm và Phạm Mạnh Hải THBL.
Hy vọng bạn sẽ tìm lại được một chút gì để nhớ.
 

More...

Lâu Dần Rồi Cũng Quen...

By



Rồi tự nhiên mình quay lưng
Như tự nhiên mà chiều nay mưa vậy
Người ta gọi như thế là mưa trái mùa mưa nghịch
Mình... như thế gọi là gì?
Người ta nói lâu dần rồi đời sẽ quen
Mình cũng quen mà lại quen vấp ngã
Ngày xưa cuồng chân mà vấp ngã
Bây giờ quỵ té bởi sa chân
Người ta nói sỏi đá không có tâm linh 
Bao nhiêu là sỏi đá chiều nay trong cơn mưa nghịch
Có một viên vụng về thô kệch nhất
Tặng cho mình bài thơ...
 thì c quay lưng
 trời cứ  tự nhiên mà mưa nắng
Cho đời nhau một khoảng lặng
Lâu dần rồi cũng quen

More...

Hẹn Với Bình Long

By



Sáng nay uống cà phê với bàn bà Quý
Chỗ nào mà có bà Quý là chỗ đó rộn ràng tiếng cười
Cứ hò hẹn
Cứ mời mọc nhau loạn xạ
Nay Vũng Tàu
Mai cầu Rạch Miễu
Vậy mà từ Tết đến giờ vẫn chưa đi được đến đâu
Hồi nãy Xuân có điện thoại mời mình về Bình Long đám cưới con gái nó nhà nó ở tít trong Quảng Lợi mà còn vô tới tận Tân Hưng  Lợi Hưng gì nữa kìa.
Lần trước đi hai lần mình lạc đủ hai lần
Đến đúng cái ngã ba đó và lạc lối cũng đúng khúc cua đó
Kỳ này về Bình Long mình định vào Núi Gió thăm nhà Thu xem người đẹp quán Muộn của năm 72 giờ sống ra sao
Chẳng là ngày xưa khi Bình Long sắp tàn cuộc chiến mình và Thu có mở một quán cà phê bán buổi sáng ngay tại Cầu Trắng chỗ nhà máy nước đá có cây hoa ngọc lan bự chảng bán chỉ được vài tháng thôi rồi hai đứa cũng phải di tản xuống Phú văn vậy mà nhớ mãi cho đến bây giờ nhớ nhất là lúc đặt tên cho quán mình định lấy tên Thu Nguyệt thì có một anh bạn mới quen tư vấn cho mình là em đừng lấy tên Thu Nguyệt tên ấy nếu nói lái lại là thành Thiệt Ngu đó em lấy tên là Muộn đi vì anh nhận thấy rằng hình như tất cả đã muộn màng.
Và Quán Muộn ra đời từ đấy.
Sau đó anh ấy giã từ mặt trận An Lộc và có viết tặng cho mình bốn câu thơ trước khi ra đi:

Đại Lộ Hoàng Hôn trơ buồn sỏi đá
Công Viên Tao Phùng từ giã em yêu
Chân Trời Tím cũ thương quán Muộn chiều
Bình Long giã biệt mang nhiều tình em

Anh biệt tích từ đấy  đến giờ mình vẫn còn giữ của anh ấy một cái thiệp chúc Tết năm 1973 nhỏ xíu và một bài thơ bài thơ này mình có viết trong entry Mộ Trăng bài thơ bất tử.
Có thể anh ấy đã chết rồi nhưng những kỷ niệm và những kỷ vật nho nhỏ ấy đã theo mình đi hết gần một đời người  đã dự phần vào những hỷ nộ ái ố của đời mình dù thật tình mình chẳng biết gì về anh ấy ngoài một cái tên.
Thế mới hay đời có nhiều chuyện... tưởng như đùa
Lần này về Bình Long nhất định mình sẽ ghé Núi Gió ở lại một đêm nơi đó trong chiến tranh còn có tên gọi là Đồi Gió và nơi đó cũng là nơi mà anh Nguyễn Hữu Phương một người bạn lớn của mình đã vĩnh viễn nằm xuống biết đâu đêm ấy ở lại Đồi Gió mình sẽ gặp... ma.
Mùa hè đỏ lửa biến cố tang thương khốc liệt ấy đã qua lâu rồi nhưng nó vẫn như đâu đó trong tiềm thức cứ lẩn khuất  cứ hư ảo và cứ chực bừng sống dậy mỗi khi có dịp...
Một lời hẹn với Bình Long  vậy nhé!
 

More...

Thơ của Trần Văn Vũ

By



Cái còn cũng đã như không
Tay cầm cái mất long đong giữ hoài
Chiếc khăn quàng để một nơi
Cái lạnh thao thiết bên trời mang theo
Dữ lành còn được bao nhiêu
Bâng quơ gõ ngón lên chiều nhớ nhau

Gõ lên thêm một lần sầu
Ngoài sân vài cánh hoa ngâu qua đời
Có tìm nhau cũng vậy thôi
Chiều nay gõ ngón vài lời nhớ nhau
Ừ thì có thể mai sau
Sáng vui khuất mặt chiều sầu quay lưng
Ừ thì cũng chỉ người dưng
Một mai như thể chưa từng quen nhau
Gởi nhau thêm một lần sầu

More...

Chat Với Người Dưng

By



Sáng nay tán gẫu với người dưng
Bằng ngôn ngữ Chat
Cứ làm như chưa hề gặp nhau
Và sẽ không còn gặp nhau
Thế là tán nhau vang trời
Đời có gì vui đâu
Những bài thơ dạo này tròn như trứng gà trứng vịt
Nhìn mà không biết của ai
Hình như được sinh sản ra từ trong lò hấp
Đọc mà ngậm ngùi
Bạn kể về một người đàn bà lý tưởng
Về những mối tình chực chờ chắp cánh bay lên
Cứ như thể ngừng yêu là chết
Cứ như thể ngừng hoang tưởng là chết
Sáng nay tán gẫu với người dưng
Kể cho bạn nghe đêm lang thang một mình lạnh lắm
Chiếc khăn choàng đã quăng vào một góc
Có khi cũng đỡ lạnh giây phút này
Có những nỗi niềm không nói với ai
Nhiều lúc lại biến thành câu chữ
Bâng quơ gõ trên màn hình
Vô tình vào một buổi sáng
Chat với Người Dưng

More...