ĐỔI THAY

By

Một ngày vẫn như mọi ngày thôi.
Nhưng đang có một chút gì thay đổi.
Mười năm nay mình toàn chơi kiểng cả một khu vườn xanh rì.
Cây hoa lài Mỹ mình trồng mười năm chẳng ra hoa tự nhiên bi giờ hứng chí nó nở hoa từ gốc đến ngọn toàn màu tím đẹp kinh hồn nhưng qua hai ba ngày sau nó phai qua màu trắng rồi tàn lụi.
Mình vừa rinh cả một vườn kiểng qua cho Nhung  đổi lấy một chiếc nhẫn hột xoàn model nhấn hột chìm trông cũng thích mắt.
Sáng nay mở cổng xuất hành ngao du sơn thủy cuối cùng lại đi rinh toàn cây với cảnh nhưng đợt này chơi toàn hoa không thôi.
Hoa Phước lộc thọ Lựu kiểng Mai chỉ thiên Thái Ngọc Thảo tím rịm Lữ phụng tiên màu cam chói lói vv...
Mấy cây kiểng lâu năm mình giữ lại thì bỏ ra khỏi chậu đào lỗ hạ thổ tất cho dễ chăm sóc chứ mỗi lần thay đất ì ạch đến khổ.
Dù sao cũng tự nhận rằng mình đang thay đổi.
Người đã qua đời ư rồi sẽ gặp lại nhau nơi thế giới bên kia thôi quẳng nỗi buồn qua một bên đi nhen.
Tin buồn vốn dĩ đã có từ ngày Mẹ cho mang nặng kiếp người rồi.
Vài ngày nữa  à quên Tết chứ mình sẽ tha hồ ngắm hoa rực rỡ trong vườn thay vì ngắm kiểng xanh xao như mọi năm.
Dạo này mỗi sáng uống cà phê mình nấu kèm một ấm trà xanh với gừng đó cũng là một sự thay đổi đấy chứ và lúc ngồi uống cà phê thay vì chọn lựa mọi thứ trên đời như ngày xưa thì bây giờ qua bao năm tháng thăng trầm mình và Ba K. lại ngồi tranh nhau chọn cái chết và đứa nào cũng khoái chết vì đột quỵ hết cho khỏi đau đớn í mà!

More...

THÁNG MƯỜI HAI TA NGỦ QUÊN ĐỜI

By

Những câu thơ bỏ ta mà đi
Giữa tháng mười hai phù thủy
Người thân quen bỏ ta mà đi
Vành khăn ai trắng trên đầu
Trăng thượng tuần nằm treo giữa phố
Làm bạn với ánh đèn màu
Nỗi buồn ta vùi mấy lớp
Vậy mà không lẫn vào đâu
Đêm nay không cần áo ấm
Giáng sinh mà chẳng lạnh lùng
Thiếu mảnh khăn choàng muôn thuở
Ta lạc vào nẻo mê cung
Những câu thơ lâu nay xuống phố
Hôm nay được dịp lên rừng
Nỗi buồn hôm qua quá cố
Đêm nay khép nép rưng rưng...

More...

NHỚ QUẢN LỢI THÊM MỘT CHÚT!

By


Cái hình này mình nhặt được trong một đêm gõ trên google tìm về đề tài chiến tranh quanloi binhlong do một lính mỹ chụp từ thập niên 60 có ghi chú là những đoạn dây kẽm gai này đã dùng vào việc rào quanh căn cứ Mỹ đóng trong technique quanloi. Mình lấy làm hình avatar luôn. Đâm vào một cái là chích ngừa uốn ván liền đó nhen.
Còn tấm này ai đã từng ở Technique quanloi là nhận ra ngay khu vực hồ nước quanloi có điều dính hình anh lính mỹ này nhìn hơi bị khó chịu. Thôi kệ đừng nhìn Mỹ mà nhìn những gốc cây Chà là gần nhà thương quanloi cũ hồi đó nè nhìn kỹ sẽ thấy có mấy người dân tộc mang khố đứng dựa gốc chà là đó
đó!

Còn đây là tấm hình chợ cũ Bình long nhìn rõ nhất từ nào giờ.

More...

MÌNH ĐÓNG CỬA QUÁN

By

Bệnh hoài bệnh mãi bệnh từ trước lúc đi Đà Nẳng cho đến bây giờ.
Những cơn ho như muốn phá tung cả lồng ngực cho dù lúc nào cũng quấn khăn ngang cổ như bà già.
Oanh dặn mình đừng tắm đừng uống nước đá đừng ăn đồ cay.
Mình có ăn uống được gì đâu ngoài sữa đậu nành và nước tắc.
Không ra Đà nẳng được rồi không thắp được cho Khoa nén nhang nào thôi để mình nhờ H. thắp giúp mình vậy. Chắc Khoa cũng không buồn mình đâu. Tuần trước thăm Khoa ở BV Hoàn Mỹ Khoa nói Bác cắt tóc trông xinh gái quá à mà bác ơi bác nghỉ quách cái blog của bác đi mình hỏi sao vậy Khoa nói sợ bác sẽ bị lệ thuộc vào người khác.
Xinh gái thì mình đồng ý còn nói nghỉ blog vì sợ lệ thuộc người khác thì Khoa yên tâm đi bác vẫn duy trì blog này và sẽ không bị lệ thuộc vào bất kỳ ai hết đâu.
Mấy ngày nay vào đọc trên blogs thấy biết bao tình cảm anh chị em dành cho Khoa mình thật cảm động  và nghĩ rằng Khoa cũng đang ấm lòng nơi chín suối.
Chiều đang về hiu quạnh quá mình đóng cửa quán cà phê rồi!
Nhận ra rằng cuối cùng ai cũng chết có tài có giỏi có phấn đấu bao nhiêu đi nữa cuối cùng cũng về một chỗ như nhau!!!
Suy nghĩ này hơi bị tiêu cực nhưng rất phù hợp với hoàn cảnh và tâm trạng hiện thời của mình.
Nên sáng nay mình đã đóng cửa quán vĩnh viễn trong khu vườn yên tĩnh một màu xanh vời vợi này trưa nay mình thề là nghe như bước chân Khoa ngày nào đang về đây cợt đùa trào lộng...
Ai đang hát...
Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của... ai!!!

More...

KHOA ĐI RỒI!

By


Khoa đi rồi
Hạnh nhắn: Bác ơi anh Khoa con đi rồi!
Trần Thiên Thị gọi: Chị Nguyệt ơi Khoa đi vào lúc 15h40 rồi!
Mình chỉ biết gõ vài chữ như thế này thôi...
Các bạn ơi!

More...

VIẾT TRƯỚC LÚC KHOA RA ĐI...

By

Con chim giật mình vỗ cánh
Biết bay về đâu về đâu
Thế giới này xa lạ quá
Nên đáp vội trên nhánh sầu
Mùa đông giật mình thay áo
Những cơn lạnh quyện vào nhau
Chốn này nghe hoang vu quá
Nhớ lại áo xưa dù nhầu
Nghe như trăm ngàn tiếng hát
Đẩy hồn ta qua sông sâu
Nước mắt hay là lệ máu
Tiễn đôi chân ta bắt đầu...
Bước đi vẫn còn run rẩy
Ngoái đầu lại cố nhìn nhau
Còn đấy ba đôi mắt lạc
Thôi đành hẹn lại kiếp sau...

More...

SẼ ĐẾN NGÀY SỎI ĐÁ CŨNG CẦN NHAU

By


Sỏi dường như đang khóc phải không?
Giọt lệ rơi lưng chừng nằm xuống
Màu hoa cải hoa cà lấp lửng
Rưng rưng trải ngập lối Sỏi về
Đá dường như đang khóc phải không?
Phía bên kia e rằng mùa lạnh lắm
Bàn tay vàng ươm dễ gì Đá nắm 
Ngọn lửa đã quy hàng từ buổi đầu đông
Ta dường như đang muốn khóc phải không?
Khi nhìn đôi mắt ấy chập chờn hai cõi
Có một điều gì như là nhắn gởi
Sẽ đến ngày sỏi đá cũng cần nhau...

More...

KHOA

By

Đêm qua H. nói Kh. yếu lắm rồi!
Không ngủ được mình lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn ngăn nào dành cho Kh. và gia đình bé bỏng ấy.
Mười mấy năm về trước Kh còn chạy chiếc xe giống như con cào cào xuôi ngược Sài gòn Long Khánh ngày sanh bé Hoàng My nhìn Kh. tất bật đến khổ Ba Kỳ tội quá bèn làm cho Hạnh một hũ muối tiêu nướng bằng than thơm ngát.
À nhớ hồi Kh. mới từ Đà nẵng vào đây mình nhờ H. làm gia sư cho mấy Bi môn Anh văn vợ dạy học chồng đi xe đạp ra ngồi chờ đón vợ về lúc ấy Kh. ít nói lắm cứ leo lên gác ngồi đọc sách thôi.
Đâu ngờ cái ông cháu rễ lầm lì ấy sau này hoạt bát năng nổ và lắm tài đến thế!
Mình nhớ có một năm nhằm ngày 8 tháng 3 Kh. đi SG về ghé tặng mình một quyển truyện cực ngắn với lời đề tặng chiều hôm đó tự tay Kh. vào bếp đãi mấy chị em phụ nữ một bữa thịnh soạn sở trường của Kh là món lẩu cá thật nhiều rau.
Nhớ có lần ham vui mình và Kh. để bà Quý lấy xe hơi chở đi Ông Đồn ăn tép xúc giữa đường mới phát hiện bà Quý lái xe nhưng không biết de (chạy lùi) ơn Trời mấy bác cháu an toàn về đến nhà lần ấy mình bị ba Kỳ la quá xá biểu mình ham ăn!
Hồi mình còn làm Karaoke Kh. là người động viên mình nghỉ hoài nói tạng của mình chỉ nên bán sách bán báo thôi không có cửa để đeo đuổi cái nghề phức tạp và nhiều đối phó ấy đâu!
Sau này mình dẹp Karaoke thật đó là do nghe lời Kh. đó!
Kh. chơi đẹp mà lại hay gặp tiểu nhân lắm vụ này mình chứng kiến hoài...
Mình biết bây giờ Kh. đang đau lắm phải dùng đến moọcphin rồi.
Chuyện gì đến sẽ đến mình nghe giọng nói của H. bình tĩnh lạ lùng mình chỉ biết cầu nguyện những phút giây này cho Kh. ít chịu đau đớn chỉ chừng đó thôi...
Sáng nay Long Khánh lạnh mình buồn và nhớ đến Khoa.
Không cứ gì phải gào lên khóc lên...
Chỉ là ngồi ngắm những cành hoa xoan tím tả tơi chạnh lòng muốn khóc thế thôi!

More...

NGƯỜI ANH QUẢN LỢI

By

Sáng nay có một anh hồi trước ở Quản lợi ghé tìm mình.
Mình đâm giận cái trí nhớ của mình quá xá!
Ảnh nói ảnh là con của ông... là anh của Đoàn thị Lan Đoàn thị Liên nhà ở ngay chợ Quản lợi có xe nước mía gần nhà ông Trù.
Rồi ảnh kể ra một chuỗi tên của những người từng ở Quản lợi trước đây mình dở thật có người mình biết có người lại không.
Ảnh biết anh Hưng là con ông L.H anh Nuôi là con ông Đ. vv...
Có thể do lúc ở Quản lợi mình còn nhỏ quá lo phá phách nghêu ngao nhí nhố nên đầu óc lênh đênh tận chân trời nào.
May mà cuối cùng ảnh hứa sẽ tìm Lai Thị Nga cho mình ảnh nói Nga hiện đang ở Phú Lợi sau nhà thờ Vinh Sơn.
Nếu tìm được Nga thì mình mừng biết chừng nào Nga vào rừng cùng lúc với Oanh và kể từ đó không còn tung tích nữa.
Ảnh thật nhiệt tình và nặng tình đồng hương ghê luôn ngồi toàn nhắc đến Quản lợi và các anh chị em trước sống tại Quản lợi trong khi mình ngơ ngơ như gà công nghiệp vậy.
Cám ơn anh rất nhiều nhớ kiếm dùm Nga cho em nhen người anh Quản lợi.

More...

XIN LỖI... ĐÀO TIÊN

By

Cây Đào Tiên ngày hôm qua bị đốn.
Huhu công trình mình rinh nó từ Bảo Chánh về trồng cây này ra trái thon thon chứ không tròn lẳn như những cây đào tiên khác.
Mình bán đất phía sau cây sơ ri cây khế cây đào tiên thuộc phần đất của chủ mới và chủ mới đốn bỏ cây đào tiên.
Chiều nay ba K. chở mình vào An lộc xem một căn nhà nhà rộng  đất rộng mới xây dựng nghe đâu giá rẻ vì chủ nhà đang bị thua đề.
Mặt quay về hướng đông nhưng trước mặt chỉ là một rừng cao su xanh hun hút.
Có vẻ như ba K. muốn về An Lộc ở mà vào đây thì xem như đời mình chết chắc không còn cửa  nào ngoài cửa Nam mô...
Mình bán nhà bán đất lẹ như bán cá có thể là mình sẽ tiếp tục phương án hai.
Nếu đúng vậy thì sẽ ra sao nhỉ.
Năm 78 mình từ An lộc ra đi mà không lẽ bây giờ lại quay trở về.
Ba mươi mốt năm...
Tính ra cũng còn lời chán...
Huhuhu
 

More...