TRĂNG MỘT ĐÊM ĐI HOANG

By


Ta chạm tay vào cơn mê
Người từ tiền kiếp bước về
Đêm nay vầng trăng lặng lẽ
Theo người trên một chuyến xe
Ta đem nỗi buồn thiếu phụ
Treo lên hai hàng cây gầy
Đường xa mù sương giăng kín 
Nơi nào hạc cất cánh bay
Trăng chìm vào trong cơn say
Lặng ngắm tình xưa hối tiếc
Hôn vào môi xưa từ biệt
Nơi nào  hạc cất cánh bay
Ta theo người trên chuyến xe
Ru người khép hai con mắt
Ôm người vòng tay phụ bạc
Bên ngoài cỏ đẫm sương khuya
Trăng theo người trên chuyến xe
Để rồi rơi một cơn mê...

More...

NGẪU NHIÊN*

By

*Ngẫu Nhiên: tên một bài hát của NS Trịnh Công Sơn.


Mấy mươi năm về trước mình đã mê bài hát này có một người bạn chép tay cho mình thuộc lòng để hai đứa mỗi tối ôm đàn ngồi hát nghêu ngao
Không có đâu em nào
Không có cái chết đầu tiên
Và có đâu bao giờ
Đâu có cái chết sau cùng
Tự mình biết riêng mình
Và ta biết riêng ta
Lúc ấy hơn hai mươi tuổi trẻ trung yêu đời vậy mà mình đã suy nghĩ về cái chết nhiều lần thật ra có ai phải chết đến hai lần đâu mà phải sợ chỉ đến khi có gia đình có con rồi mình mới sợ cái chết sợ khi từ giã cõi đời rồi phần mình thì nhẹ nhàng nhưng những đứa con côi cút sẽ chịu nhiều bầm giập. 
Hòn đá lăn bên đời
Hòn đá rớt xuống cành mai
Rụng cánh hoa mai gầy
Chim chót hót tiếng qua đời
Người ôm lấy muôn loài
Nằm trong tiếng bi ai 
Bây giờ trời đang mưa vần vũ bão giông mấy ngày nay bị accident nằm không được ngồi cũng không xong tay xicàque đau nhức ê ẩm bổng dưng mà nhớ đến bài hát của một thời kỷ niệm...
Mệt quá thân ta này
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
Mệt quá thân ta này
Nằm xuống dưới đất muôn đời
Kìa còn biết bao người
Dìu dặt đến quanh đây
Nhưng mà có lẽ...
Không phải tại trời mưa cũng không chán đời vì đang nằm bẹp một chỗ.
Mà buồn mà rất buồn vì sáng nay ghé bên nhà Th. và đọc phải entry này  có thể đây mới chính là nguyên nhân nỗi buồn hiện hữu mình mạn phép Th. đưa nó về đây đưa nỗi buồn ấy về đây.


NẤN NÁ TRẦN GIAN
Chàng trai 28 tuổi mà có đến 10 năm hóa trị đã 10 năm rồi tóc của cậu ta không mọc. Cậu mơ ước 1 lần được ra ngoại ô chơi mơ ước xa rời cái bệnh viện gắn chặt đời mình suốt 10 năm mơ ước được có mái tóc như những người bình thường khác. Cậu thuê 1 nữ y tá để thực hiện mơ ước của mình... kết phim ở ngoại ô tóc cậu ta đen nhánh cậu ca hát nhảy múa... và cậu ngã bệnh lại trong vòng tay người yêu tức cô y tá cậu ta nghe nàng bảo: hãy trở về bệnh viện để tiếp tục chữa chạy biết đâu có phép mầu cho anh khỏi bệnh giả như có chết anh sẽ chết trong vòng tay của em chết mà vẫn đang yêu!!! Bộ phim chết trẻ kết thúc bằng cảnh đôi trai gái dắt nhau vào bệnh viện!!!
Bây giờ mình cảm nhận được nỗi sợ hãi sự đau đớn dằn vặt của chàng trai với mơ ước được 1 lần thấy tóc mình mọc lại! Cô y tá có thể không hiểu nỗi kinh hãi của mỗi lần hóa trị nên mới khuyên chàng ta như thế!
Mình cứ tưởng chỉ cần 6 toa thì mình sẽ ko vào cái bệnh viện chết tiệt ấy thế nhưng... lần vừa rồi bác sĩ bảo sẽ ko biết vào đến toa thứ mấy... 
Mình nản quá!
Bác sĩ bảo bệnh mình giống như cái bậc tam cấp cắt ngang đến khi ko cắt được thì die chữa chổ này thì nó cũng chạy chỗ khác.
Mình ngán ngẫm quá!
Nó là một phần cơ thể mình. Là 1 đứa con bất trị. Thế sao không sống chung với nhau được nhỉ?
Mình oải quá!!!
Ước gì đêm mình nhắm mắt ngủ mà không bao giờ trở dậy! Đối mặt với cái chết không thấy sợ hãi nhưng đối diện với cái đau mình sợ toát mồ hôi!!!
Ơn trời! Xin ban cho con phép lạ!!! Chết nhẹ nhàng không đau đớn! hoặc bỗng chốc những khối u biến mất như nó chưa từng xuất hiện!!!

  

More...

TẶNG NGƯỜI

By

Buổi chiều sâu hun hút
Mà chưa chạm vào đêm
Ai vừa thắp hương trầm
Ai người lạ hay quen
Ta như trăng lạc bước
Quên lối về đường xưa
Đêm nay vườn bỏ ngỏ
Giông bão về hay chưa
Này đây hoa bạc mệnh
Rụng tràn một vườn đêm
Cỏ dại khờ luyến tiếc
Xanh xao một bên thềm
Chim vùi đầu trốn bão
Thương đôi cánh ướt mèm
Ta vùi đầu trốn bão
Trốn cả người vừa quen

Đêm còn xa xa lắm

Dự báo một cõi sầu

Vườn xưa còn xa lắm
Đành thôi tạ từ nhau



More...

SAU CƠN BÃO RỚT

By

Năm nay sẽ không còn sầu riêng nữa hôm qua mình đã cho chặt cây cóc và hai cây sầu riêng rồi.
Mưa to gió lớn những trận cuồng phong hứa hẹn những tai ương và ngôi nhà ngôi nhà không có đàn ông này đã khiến mình đi đến quyết định chặt bỏ tất cả.
Mình không tiếc có để lại cũng toàn đem đi cho đi tặng đến mùa từ bà bán vé số cho đến những khách qua đường mình cũng phân phát sầu riêng nhà mình ngon và sai trái kinh khủng mỗi cây đến mùa cho cả hai trăm quả giữ mà ăn một mình có nước mà béo phì.
Mình chỉ áy náy một điều vì cây sầu riêng trước nhà là do bố chồng mình trồng vào năm 1982 khi mình mới mua căn nhà này trong khi hiện nay thiên hạ đua nhau trồng sầu riêng Thái Ba Hoá Năm Ri thì cây sầu riêng nhà mình thuộc loại hàng cổ hiếm hoi nó có cơm chao đắng đắng ngọt ngọt và mùi vị đặc trưng.
Mà chắc bố cũng không buồn đâu con trai của bố đi chơi xa cháu của bố đi làm ăn xa đứa lại về quê vợ ở thì con dâu của bố phải liệu là mà thu xếp lại cuộc sống chứ.
Trước mắt là chặt bỏ kế đến là tinh gọn cơ động.
Hôm qua chặt cây hàng xóm bu lại xem suýt xoa vì năm nay không còn được ăn ké sầu riêng nữa có mấy người bây giờ mới khoe năm nào đến mùa sầu riêng đi lễ sớm ngang qua nhà mình cũng nhặt được vài quả...
Rồi thắc mắc sao cô lại chặt hết vậy  định mở mang làm ăn gì à mình chỉ cười cười không nói.
Hai giờ sáng nay thức giấc không ngủ lại được nhìn ra sân thấy vườn trống trơn buồn hay vui nhẹ nhàng hay nuối tiếc.
Chỉ là một chút mang mang thôi  đời mình tuyệt nhiên chưa hề biết nuối tiếc.
   

More...

QUAY LƯNG

By


Phố cũ cũng quay lưng
Chỉ còn lại những ánh đèn vàng vọt
Không nhìn rõ mặt người
Không nhìn được trái tim nhau
Con đường cũng quay lưng
Chỉ bắt gặp nỗi buồn đi ngược lại
Nhìn nhau thoáng chút chạnh lòng
Rồi lập tức điềm nhiên xa lạ
Có lẽ rồi mình sẽ quên nhau
Que diêm bùng lên rồi chợt tắt
Đốm lửa kiêu kỳ trong đêm khuya khoắt
Chết non ngay vào buổi ban mai
Những bước chân đi về đâu
Những sợi tóc bay về đâu
Trong đêm bão tố này
Khi tất cả đã quay lưng

More...

Bàn Tay Còn Lại Để Dành

By


Em không chờ nữa đâu
Có khi anh đã ra người thiên cổ
Ngày anh về với đất
Hàng mi có khép lại không
Bàn tay em nơi đây
Đôi khi  thừa thãi
Trò đời em cầm bằng một bàn tay
Bàn tay còn lại để dành
Lần ngồi cà phê nơi quán Chiêu Quân
Đâu ngờ là lần cuối
Thôi em không chờ nữa đâu
Đời đã muộn màng
Khi nào anh đi vào cõi vĩnh hằng
Em sẽ chiêm bao mà đến
Nửa vòng trái đất thật là xa
Em sẽ đưa bàn tay còn lại để mà
Nhìn anh  rồi vuốt mắt...
 

More...

Chiều Đi Ngang Qua Núi

By


Chiều nay đi ngang qua Núi thấy buồn gì đâu!
Là hoàng hôn là mưa sắp đến nên thấy Núi hoang sơ cô độc quá.
Chỗ này ngày xưa Kỳ Paul San Phương đón xe đi làm.
Chỗ này là chiếc xe ủi đất cán phải mìn làm chú Năm tan xác.
Chỗ này là Sầu Vũ hẹn hò người yêu một con nhỏ khùng.
Chỗ này chỗ nào đâu khi xưa có một người bị đá.
Rồi bổng dưng lòng mình chùng xuống buồn ghê!
Bão chỉ một chấm phá thôi là cũng đủ tan hoang.
Núi hôm nào nắng reo vui rực rỡ mà giờ đây hoang lạnh tiêu điều.
Núi ngày xưa trồng đầy chuối đu đủ phủ màu xanh.
Giờ chạy xe lên gặp ngay một Barie chắn ngang lạnh lùng xua đuổi.
Im lặng vô cùng...
Viết về Núi một chút
Nhớ về Núi một chút
Hôn Núi và
một lần xin lỗi Núi

More...

Thất Trận...

By


Bỏ thì thương
Vương thì tội
Ôm cái gân gà của Tào Tháo
Giữa cánh đồng trơ trọi ủ ê
Đủ tuổi để hoàn tất bài ca Thất Chí
Mảnh gỗ đã xa quá tầm tay
Giữa biển khơi cô độc
Sóng vỗ ngút trời
Gõ tìm tìm tìm
Lối đi nào khả dĩ
Con đom đóm lập lòe
Không lẽ đời ta bí lối!!!
Không lẽ đời ta bí lối!!!

More...

Một Lần Cuối

By


Vô vị như chưa từng vô vị
Nỗi buồn lần này có vẻ dài hơi
Ước thành người phu quét lá
Chỉ quét một lần thôi
Cho nỗi buồn văng đi tung toé
Buổi trưa mưa nắng thoắt chập chờn
Những con chữ ngửa mặt cười ngạo mạn
Nghiêng mình nhìn lần cuối
Những cánh hoa thiên đường
Một lần cuối một lần cuối...
Một lần cuối
cùng rồi thôi...

More...

Diễn Viên Máu Lạnh

By

Thật ra mình không thích Chính chị Chính em nhưng có một dạo mình đặc biệt thích anh chàng này.
Mình để tâm thu thập thật nhiều tư liệu và chân dung của hắn.
Có thể gọi đó là sự ngưỡng mộ.
Mình dõi theo hắn về những chiến lược những đòn phép chính trị sự quyết đoán và một đôi mắt lạnh.
Thế rồi tất cả chỉ còn là bóng mây...
Mình xếp lại những trang tư liệu những hình ảnh của anh chàng Putin này vào một ngăn kéo có tên là Thất vọng từ sau sự kiện Beslan ngày 1 tháng 9 năm 2004. Mình phát hiện đằng sau khuôn mặt lạnh lùng bất cần đời đấy có những mảng tối tăm độc ác cái chết của 331 đứa bé trong cuộc khủng bố ấy cùng lúc giết chết đi sự ngưỡng mộ của mình đã từng dành cho hắn.
Sáng nay đọc báo gặp lại hình ảnh người xưa vẫn khuôn mặt và đôi mắt lạnh như thép cho dù anh chàng đã cố tình thay đổi hình ảnh cuộc sống. 
Bây giờ mình lại thấy Putin giống như một diễn viên máu lạnh.


More...