Tạ Tình

By

 

Lời điên rơi ra từ những ngón tay điên
Tình điên rơi ra từ trái tim điên điên
Và máu chảy ra từ vết dao người rạch
Và máu chảy ra từ môi người oan khiên

Lời kinh đêm nay đọc không buồn bỏ dấu
Tượng Chúa đêm nay mặt quay đi nơi đâu
Và tôi đêm nay nhấn chìm lời xưng tội
Và tôi đêm nay đọc lời chia buồn nhau

Ngoài kia đang mưa vì sao trời mưa mưa 
Ngoài kia trăng lên vội khoác chiếc áo mờ
Và tôi giang tay hứng làn trăng chết yểu
Và tôi đêm nay buồn đã đi  đi chưa...
  

More...

Gặp cô bé ngày xưa vạch rào chơi búng thung

By

 

Mình vừa gặp lại Lâm Bạch Phượng nè!
Cách đây bốn mươi lăm năm mình và Phượng là láng giềng của nhau mình mười tuổi còn Phượng lên tám. Thuở ấy phụ huynh hai nhà không biết nghĩ sao mà ngoài giờ đi học thì mở cổng cho con em đi học còn khi trẻ về đến nhà là đóng cổng lại nhốt trẻ như nhốt gà vậy.
Trong hoàn cảnh cấm vận ấy tự nhiên sao cái khó lại ló cái khôn mình và Phượng ra trước hiên nhà nơi có cái hàng rào bằng tre ngăn cách hai đứa kéo hàng rào lên vừa đủ một ô vuông như viên gạch tàu vậy rồi hai đứa say sưa búng thung. Mình nhớ là mình toàn bị thua không à vì Phượng tuy nhỏ con mà lanh như tép mình thì vụng về như bò...
Mình nhớ cuối cùng là Phượng có một đoạn dây thung thắt năm sợi dài thênh thang còn mình muôn năm tróc váy vô sản chuyên chính mà.
Rồi dời nhà rồi chuyển chỗ ở rồi chiến tranh loạn lạc vv...
Mình quên hẳn Phượng. Một hôm trên Vnweblogs này mình phát hiện cô bé Lâm Bạch Phượng năm nào có hình nằm trong albums của Blog Nhớ Trung Học Bình Long mình nhận ra ngay thế rồi lân la dò hỏi cuối cùng tuần vừa qua hai chị em hẹn gặp nhau khỏi phải nói vui như thế nào nè
...

Còn đây là những nhân vật đồng hương Bình Long.
Tâm Trần Lệ Oanh P.LyLy và LBPhượng.
Còn đây là Tâm Trần và Chị LyLy.
Vui hen.


More...

Mẹ...

By


Mỗi ngày mỗi khác
Mỗi khoảnh khắc một khác
Mẹ sinh ra con nhưng Thượng đế lại điều khiển con
Con mua ba trăm nụ cười trong một ngày
Nụ nào cũng khoe răng khểnh
Nụ nào cũng đến mang tai
Qua ngày mai nhìn lại thấy trắng tay
Con nhớ những xấp tiền dày cộp
Giờ chỉ đếm trong mơ
Con nhớ những niềm vui phồn thực
Rạo rực...
Mặc cho thiên hạ nghi ngờ
Con chẳng cần phân bua giải thích
Hôm nay con buồn
Khi mắt nhìn những mưu ma chước quỷ
Thấy lòng mình phế nhân mất rồi
Những vết thương có từ tay người ra đòn rất khéo
Không để lại dấu vết
Con buồn Mẹ ạ...
Con thấy người ta đang tung hứng nhau
Rất khéo

More...

Một chút lên cơn

By

 

Lâu lâu ta cũng lên cơn một chút
Chứ lên hoài ai chịu nổi phải không?
Sông chập chùng rồi cũng trở về sông
Biển dậy sóng cũng trôi về với biển
Nhiều năm trước... thôi không thèm ngụy biện
Đã một đi ai trở lại bao giờ
Dù mệnh danh bằng yêu dấu tình xưa
Cũng không thể... vai mỏi nhừ mắt kiếng
Ở xa nhau nên tha hồ phù phiếm
Chứ thử gần đố nhìn được nhau lâu
Vết nhăn này chê vết bên kia sâu
Hai đôi mắt  ngầm so màu kiêu bạc
Chiều ghé đến gió rung chiều hoang mạc
Ta cũng rung rung một chút tình đầu
Chôn chân trăm năm như một nhịp cầu
Mà Ô thước lại đang mùa tuyệt chủng 

Viết khi vừa đọc xong Thơ cà tửng của thi sĩ Quan Dương

More...

Ám Ảnh

By


Hãy ngồi xuống đây
Bỏ những nỗi ám ảnh vào ly rồi uống
Cho quên đi
Người mang cây thánh giá hiền hòa
Hãy ngồi xuống đây
Tháo hết những tơ chùng phím loạn
Tháo đi sợi dây quấn quýt yêu mê
Thả cho con chiên ngoan đạo trở về nhà
Nắng Phú Văn thiêu đốt
Đêm Chủng viện ai đốt lá ngoài sân
Sợi khói hiu hiu phả vào hồn quỷ dữ
Những thanh âm nấc nghẹn của chia ly
Hãy ngồi xuống đây
Quanh quất tìm đâu ra ngõ hạnh
Lẫn lộn tôi địa ngục với thiên đàng
Lời thánh ca trầm bổng hoang mang
Hãy ngồi xuống đây
Ngụy trang bằng một chiếc áo chùng
Tôi nhặt được một nụ hôn nơi chân Chúa
Lại tưởng là môi anh

More...

Say

By

Môi mềm môi ngọt
Ai mời tình xưa
Ai vừa rót nắng
Cho đầy buổi trưa
Áo ta trắng lắm
Đời nhuộm màu huyền
Tình xa đăm đắm
Mắt thuyền nghiêng nghiêng
Hôm mình xuống phố
Gót mềm ngây thơ
Nay đường hoang vỡ
Gót hoàng hôn chưa
Môi mềm môi ngọt
Uống ly chanh đường
Nay sầu vạn cổ
Rượu tràn ly suông
Rượu tràn
Môi rát
Rượu tràn
Vãi vương...

More...

Viết Cho Mình...

By


Trải lòng đây xả stress đây.
Mấy ngày nay mình sao sao ấy cứ như bay trên trời.
Vậy là mình phải tự ra tay  thế là mình... giết người.
Đúng là mình vừa giết cái con bé hai mươi tuổi mấy ngày nay lấp ló trong căn phòng này lấp ló sau bức màn cửa này.
Nó hai mươi tuổi xinh như mộng và căng tràn sức sống nhưng nó cũng điêu ngoa phản trắc thấp hèn biết bao.
Nó lao xao thổi lên những làn sương khói bay bay làm cho mình vừa ho vừa sặc vừa nước mắt tuôn chảy đầm đìa.
Nó lãng mạn yếu mềm nó cải lương chi bảo.
Nó là một con bé không biết điều nên dẫn dụ một bà già mang kiếng lão như mình lúc thì lao xuống vực sâu lúc thì lại trèo lên núi cả mà hái trăng hái sao mà mơ về kỷ niệm.
Mình giết nó rồi mình lừa lúc nó sơ ý vì còn đang lo mơ mộng bên vách núi nên tiện tay xô cho nó một cú ngã lộn nhào giờ này chắc nó đã tiêu đời rồi.
Con bé hai mươi tuổi ấy ơi  đừng oán ta nhé!
Ta phải tự cứu lấy mình thôi vì tim ta đã già đã mỏi.
Không còn đủ sức để chống chỏi với... giang hồ.
Nên ta...  
  

More...

Cố Nhân

By


Đặt lên bàn cân một con tim
Quá khứ nghiêng nghiêng
Tảng băng chìm bật khóc
Tôi hối hả vạch màn rong rêu
Mở ra cánh cửa bao ngày bụi bám
Cố nhân giờ xa lắm
Một bàn tay lạc mất một bàn tay...

More...

Lời Đất

By

 

nghe tiếng đất thở than
sớm mai này lạnh lắm
xương ngày cũ chưa tan
hồn người xưa lãng đãng
tôi ngồi nhìn gió lũ
treo trên những cành mây
và nghe chừng tiếng đất
thốt lên lời sớm nay

Bài đăng lại từ blog G.

More...

Hóa Ra

By

 

Em khóc vì buồn
Đang giấu anh và mở lòng ra với những người xa lạ
Săm soi từng giọt nước mắt
Hóa ra đó chỉ là những hạt pha lê
Em cười vào những trận vui vui
Tiếng cười mà thoáng nghe lại gặp nhiều mảnh vỡ
Hóa ra chỉ là tiếng lụa
Ai xé ở đâu không phải chốn thiên đường

( Bài đăng lại từ Blog G.)

More...