Xuống Núi

By


Mình xuống núi
Như một con bò đội nón
Như một tên Mán lạc Thành
Tưởng tượng và chạm vào luôn gặp toàn sự đối nghịch
Có thể cảm xúc của mình không còn sensible nữa chăng?
Xuống núi...
Một làn mây đầy chất thơ và màu sắc hóa ra lại là một anh chàng có hàm ria con kiến... càng rất chi là nam tính ánh mắt thăm thẳm như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.
Xuống núi...
Một con chim luôn cất giọng oanh vàng thỏ thẻ nghe muốn rớt tim ra ngoài lại là một em gái đậm đà có vầng trán ương bướng và ánh nhìn lạnh lùng mình nói thật mỗi lần chạm vào ánh mắt ấy là mình muốn đi kiếm một cái mền... để trùm vào cho đỡ lạnh.
Xuống núi...
Một ông giáo hơi già già phụ trách một môn giảng dạy khô cứng hóa ra lại là một quý anh mà  lúc nào cũng như từ trên trời rơi xuống ngây thơ ngơ ngác làm thơ đẹp phổ nhạc buồn vừa đàn vừa hát như một nghệ sĩ chính cống.
Xuống núi...
Người đàn bà tật nguyền có nhan sắc trên cả tuyệt vời nhìn mỏng manh như cành liễu nhưng lại sở hữu một giọng ca trầm ấm liêu trai một ngón đàn táo bạo mãnh liệt và trong khi mọi người nhìn cô ấy hát nhìn đôi nạng kề bên bằng đôi mắt thương cảm thậm chí có bạn còn rưng rưng lệ nữa thì mình lại cứ nhìn chăm chăm vào cái nhẫn hột xoàn hơn một carat của cô ta mà thầm nghĩ trời ơi cô này đẹp quá giàu quá chiếc cà rá hột xoàn này mà liệng trúng mình chắc bể đầu là cái chắc mình tệ quá phải không?
Xuống núi...
Cuối cùng chỉ có một cặp Tiên Đồng Hồ Ngọc Nữ Tặc là không đánh lừa mình thôi chàng dễ thương nho nhã như từ nào giờ vẫn dễ thương nho nhã   nàng vừa chân dài vừa đẹp như từ nào giờ vẫn đẹp vẫn chân dài!
Về lại núi đây rồi trong cái hang quen thuộc mình đang nhớ lại những phút giây khi mình đóng vai là  con bò đội nón...

More...

Chiều

By


Ngồi yên đó nhé buổi chiều
Cho tôi chụp một pô làm kỷ niệm
Có thể chiều nay nắng chưa sắc lắm
Có thể buồn vui chưa đủ mặt nơi đây
Vẫn xin một khoảnh khắc này
Để mai mốt tôi được cầm trên tay
Một buổi chiều đã trở thành dĩ vãng
Vừa chết trên tay

More...

Về Đâu...

By


Ta loạng choạng quay về nơi bến cũ
Vầng trăng xưa khuất lấp phía sau đồi
Con thuyền lạ lênh đênh giòng chảy lạ
Hồn ngu ngơ đêm mười sáu hồn ơi
Ta nương náu bên trầm hương hiu hắt
Đây bánh ngon đây kẹo rực sắc màu
Đêm cúng thí sao hồn ta trầm mặc
Tàn hương rồi sương khói biết về đâu
Một trái tim khô một trái tim nâu
Ta khắc khoải ẩn mình nơi bến cũ
Ngắm con thuyền xưa trong giòng chảy lũ
Muốn ghé vai cho nh bớt đời nhau
Hồn ngu ngơ đêm mười sáu về đâu
Ta ngu ngơ nhắm mắt rụng giọt sầu

More...

Mưa Nửa Đêm

By

Lâu rồi không xem TV tối nay buồn buồn không biết làm gì ra phòng khách ngồi lên cái ghế mọi ngày K. thường ngồi bấm hú họa vào màn hình nhưng không chờ đợi một điều gì lý thú ai ngờ ngồi luôn không nhúc nhích.
Cũng không có gì một chương trình trực tiếp từ phòng trà Đồng Dao một đêm nhạc những bài hát quen thuộc những ca sĩ  thanh sắc vào bậc thường thường.
Nhưng điều gì đã lôi cuốn mình cho đến hết chương trình thứ nhất là do giòng nhạc một giòng nhạc trữ tình sang trọng thứ hai là những ca sĩ tuy không phải là hàng sao nhưng hát thật không hát nhép thứ ba là MC giản dị nhưng tôn trọng khán giả nói chung là không cắn phải một hạt sạn nào.
Chỉ tiếc là phần trình bày của Hương Giang chiếc áo đỏ và kiểu dáng ấy không hợp lắm với khổ người của Giang bài hát Em đến thăm anh một chiều mưa của Tô Vũ được Giang xử lý tốt bao nhiêu thì bài Mưa nửa đêm của Trúc Phương Giang lại thể hiện thiếu tự tin bấy nhiêu.
Thế mới biết hát nhạc Boléro cũng không phải dễ.

Dạo này ở đây nửa đêm trời cũng hay mưa lắm
Cõi tạm này đôi lúc cũng phải rùng mình vì lạnh
Dạo này mình cũng hay nhức đầu vì những chuyện không đâu
Mon men lên núi rồi đấy chứ nhưng thiên hạ í ới vài câu lại ham vui quay về
Đêm nay không biết vào lúc nửa đêm mưa có rơi không nhưng nãy giờ những lời bài hát ấy cứ mãi ngược xuôi trong đầu mình...
Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm
Những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên
Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng
Nghe sến ác luôn mà mình lại thấy hay ác luôn
   

More...

Nhìn Lại Mình...

By


Lâu rồi không nhìn lại mình
Cứ sống cứ thở và cứ tuôn ra những điều mình nghĩ
Mà những điều mình nghĩ thì không thể giống như những điều người khác nghĩ
Thế mới gọi là Đời
Thế mới nhìn lại mình
Rồi thấy mình vô duyên chi lạ độc đoán và cực đoan chi lạ
Mỗi người đều có những suy nghĩ và mục đích sống khác nhau
Cũng như hoàn cảnh sống khác nhau
Hà cớ gì mình lại có những cái nhìn khắc nghiệt với đời
Mình cũng chẳng hay ho gì
Lười biếng buông trôi
Hai từ tích cực với mình bây giờ trở nên xa lạ lắm
Lại nữa càng ngày càng khó đăm đăm
Mấy đứa nhỏ dọn ra ở riêng hết rồi
Còn có mỗi mình OX ở lại nên lãnh đủ cái chướng cái ương của mình
Vậy mà mai ổng cũng đi chơi xa luôn
Chuyến này ổng đi hơi lâu ạ
Kệ một mình mình một giang sơn
Tha hồ làm biếng nấu cơm
Tha hồ đi ăn chực
Chỉ ngặt nổi là sợ ma thôi
Cả cái vườn to đùng  đêm tối trời mưa
Í ẹ...
 

More...

Ngày Mai Sinh Nhật Ánh

By


Đã lâu rồi ta không đi xuống phố
Không biết người ta còn bán hoa không
Mà nếu bán ta cũng không mua nữa
Vì đường xa sẽ nát bọn hoa hồng
Ta chợt nhớ ngày mai sinh nhật Nhỏ
Gọi Nhỏ là để nhớ lại ngày xưa
Chứ bây giờ phải gọi bằng Cụ Nhỏ
Mai sinh nhật rồi trên ấy có còn mưa
Mai sinh nhật gởi Nhỏ vài sợi nhớ
Vài sợi thương và vài sợi phù du
Và tặng Nhỏ chọn trong đám người tình cũ
Kể cả người đã hát khúc thiên thu
Mai sinh nhật Nhỏ ta ở nơi đây
Sẽ đóng cửa ngồi im trong căn phòng này
Mà nhắm mắt nhớ những ngày tóc nhỏ...
và tóc ta chưa bàng bạc trời mây

Tặng Kim Ánh nhân ngày 1 tháng 6

More...

Tự Nhiên...

By


Tự nhiên mà muốn quên nhau
Như người xa lạ bữa nào chưa quen
Chưa từng gõ đến cái tên
Chưa từng nhớ đến một miền xa xa
Nếu quên nhau được chắc là...
Trèo lên cây bưởi hái hoa gội đầu
Để rồi để lại... nhớ nhau
Để khùng điên chảy qua cầu ra sông
Nói gì đây hở cơn ngông?
Sáng mơi lãng đãng trưa bềnh bồng say
Buồn... đôi con mắt cay cay...

More...

Ngày ấy và Bây giờ

By

Sáng nay mùng năm tháng năm
Mình giở cái hình nhà mình ở Quản lợi ra xem lại
Nhà mình đó tuổi thơ của mình có những năm tháng ở trong căn nhà này đây
Thật ra có lẽ lúc chụp cái hình này thì ngôi nhà đã có chủ khác rồi.
Vì mình nhớ như in là khi mình ở đó đàng trước có trồng một cây sứ chung quanh có giăng hàng rào bằng tre bên trái căn nhà là một vườn trầu xanh xanh vàng vàng chấp chới dễ chừng mấy chục nọc mà Má mình trồng để vừa ăn vừa bán bên phải là một cái chái nhà nho nhỏ dùng để bán tạp hóa linh tinh.
Trong cái hình này thì không có những dấu tích đó
Có thể chủ nhân mới của ngôi nhà cho dở đi rồi mình còn nhớ người chủ mới là Ông Thày Trinh ba của Lê Thị Lệ Thơ có thời gian mình chơi với Thơ và vẫn lui tới căn nhà cũ này.
Trong căn nhà này ngày mùng năm tháng năm Má mình làm cơm rượu mới sáng sớm vừa tụt xuống giường là bắt phải ăn một chén nói là để triệt sâu bọ đại khái là trị giun chắc.
Buổi trưa mười hai giờ bắt phải lấy tay bịt một bên mắt mắt còn lại phải nhìn thẳng vào mặt trời chói chang mắt bên kia cũng làm y như vậy nói là để cho mắt được sáng lâu.
Còn nữa anh em nhà mình ngày hôm ấy được cho đi lên đồi lội trong mấy vạt cỏ hái cây thuốc và kiếm nấm mối tha hồ lội mà không sợ rắn như mọi ngày vì Má nói mùng năm tháng năm rắn trốn xuống hang hết rồi bởi vậy người ta mới có câu: Lấm la lấm lét như rắn mùng năm đó!
Mùng năm tháng năm thế nào cũng có một nồi cháo gà nấu với nấm mối trước cúng sau nữa là đánh chén. Mùa này cũng là mùa bắp mà nên tối đến là có một nồi chè bắp lại tiếp tục chén.
Ở trong căn nhà này lúc ấy mình chỉ hơn mười tuổi vậy mà vẫn nhớ được thật nhiều thứ lắm tỷ như đàng sau nhà có một cây ổi sẻ anh Minh đóng một cái sàn bằng gỗ nho nhỏ trên cây để có nơi bày cỗ mình và mấy đứa bạn ríu rít bày cỗ bằng những trái ổi bằng lá cóc non mận chua me chua muối tiêu và hột điệp luộc hoặc hột tai bèo rang nữa.
Bên dưới cây ổi là một căn hầm tránh đạn nhưng từ lúc làm cái hầm ấy mình chưa bao giờ thấy nó là nơi tránh đạn mà chỉ thấy anh Minh nhà mình dùng để rủ bạn xuống đấy đánh bài không thôi.
Hôm nay mùng năm tháng năm mình nhớ quá là nhớ cái tuổi thơ ngày ấy nhớ cả những người thân của mình đã từng hiện diện trong căn nhà này bây giờ chẳng còn ai cả từng người một đã trở về với đất chỉ còn có mỗi ông Minh anh mình thì cũng đang sống dở chết dở của phần đời còn lại thôi.
Mùng năm tháng năm bây giờ mình chẳng buồn ăn cơm rượu nữa vì giun sán nào còn có thể hại được mình cũng không còn mở mắt nhìn thẳng vào mặt trời nữa vì mắt đã sắp đui rồi còn gì mà tập luyện.
Mùng năm tháng năm sáng nay mình dậy đi chợ sớm mua xôi chè hoa quả bánh trái để cúng cho xong cái Tết Đoan Ngọ chút nữa vào An Lộc ăn chực và sau đó thì binh xập xám với mấy đứa em chồng.
Khi mình càng già đi thì suy nghĩ càng đơn giản đi hình như vậy
Mà quê nhất là khi viết xong bài này lại không post tấm hình của nhà mình lên được chứ
Thôi kệ biết sao bây giờ...

More...

Mưa Buổi Sáng...

By


Mưa mưa tối trời tối đất
Gió vần vũ những chiếc lá xoắn những cành cây vặn mình nghiêng ngả
Mình sợ những cơn mưa thô bạo thế này
Chỉ thích mưa vừa vừa để mình ngồi ngắm và nói chuyện với chúng thôi
Nhớ hồi nẳm còn ở Núi Thị mình sanh Bi Anh được một tháng thì ra Long Khánh đi chợ
Cũng gặp một trận mưa lớn như vầy đứng trú trước một hiên nhà nơi bến xe cũ mưa tạt ướt như chuột lột rồi mình lạnh lạnh đến nỗi hai hàm răng đánh bù cạp luôn.
Sau đận ấy mình lại có thêm một bệnh bệnh thèm áo ấm.
Nỗi ám ảnh lạnh lẽo đó làm bây giờ đi đâu mình cũng nơ theo áo ấm đi đâu cũng thèm mua áo ấm vụ này bị phê bình hoài.
Còn nữa bình thường không sao hễ mưa lớn là mình có tật điểm danh xem gia đình người thân còn có ai ở ngoài đường không nếu còn là lòng bất an không nguôi.
Sau cơn lạnh lịch sử đó nếu ai có bất ngờ hỏi mình Sợ điều gì nhất thì mình trả lời ngay là Sợ trời lạnh mà không có áo ấm để mặc.
Rồi lại hỏi mình Thích điều gì nhất thì cũng xin trả lời liền là Thích nhất là khi trời lạnh mà có áo ấm để mặc
Đơn giản vậy thôi à
Sau cái Nhất đó mới là những thứ khác...
Sáng nay mưa sớm quá lớn quá
Đường vắng
Quán vắng
Lòng vắng
Chỉ có những cơn bão là nổi thôi...

More...

Tỉ Như Mình... Ba Mươi

By


Mắt không cần xanh và môi không cần đỏ
Cũng không cần những phụ liệu mềm êm
Ta rất thật và cùng người rất thật
Mở toang nhau những cánh cửa đêm đêm
Ta sẽ trốn người tìm bằng hơi thở
Ta sẽ buồn cho người đủ làm thơ
Sẽ ghen ghen cho người đủ giả vờ
Vờ như thể... người đang... vờ như thể...
Nhưng ta lỡ
treo hồn mình trên hai hàng cổ lệ
Rót giọt buồn vào buổi tạ từ nhau
Nỗi buồn xưa kia chưa biết pha màu
Nên đã uống cạn tình bằng ly séc
...
Mắt không còn xanh và môi không còn đỏ nữa
Chiều xuống rồi... bâng quơ nghịch đời nhau

More...